16 hoàng hậu Trung Quốc (nữ bá chủ, nữ hào kiệt, nữ hoàng đế)

16 hoàng hậu Trung Quốc (nữ bá chủ, nữ hào kiệt, nữ hoàng đế)

Tác giả: Lý Ngọc Khiết
Giá bìa: 45.000 VNĐ
Lượt đọc: 1800
Đánh giá:
(00 )

Chia sẻ Sách

Giới thiệu

Nhìn suốt lịch sử Trung Quốc, nữ chúa cầm quyền trị nước đã có từ thời Đông Chu, như Tuyên thái hậu nước Tần, Triệu Uy hậu nước Triệu. Nhưng thời đó, vua các nước chư hầu chưa có tước hiệu hoàng hậu. Vì vậy, các hoàng hậu Trung Quốc đưa vào sách này chỉ lấy trong thời lịch sử phong kiến từ Tây Hán đến đời Thanh.

Từ Tây Hán đến cuối Thanh đã có hơn 30 hoàng hậu lâm triều xưng chế. Nữ chúa chấp chính có thể chia bốn thời kỳ:

1- Tây Hán là giai đoạn đầu của xã hội phong kiến, đã có 8 nữ chúa chủ trì triều chính: Lã Trĩ, Vương Chính Quân, Đậu Thái Hậu, Đặng Tuy, Diêm Cơ, Lương Nạp, Đậu Diệu, Hà Thái Hậu. Trong số đó không ít người tài giỏi. Lã Trĩ chấp chính "thiên hạ yên ổn, rất ít dân phạm tội, nhân dân chăm lo cày cuốc, cơm áo dồi dào" (theo "Lã Hậu bản kỷ" trong "Sử ký" Tư Mã Thiên). Sau Lã hậu là giai đoạn thịnh trị Văn đế, Cảnh đế. Thời ĐôngHán, Đậu Thái hậu chinh phạt Hung Nô, giành thắng lợi quyết định, diệt trừ tận gốc hoạ Hung Nô quấy nhiễu biên giới. Dưới thời Lưỡng Hán (Tây Hán và Đông Hán ND) các nữ chúa cầm quyền thường dựa vào ngoại thích để củng cố thế lực. Khi nữ chúa đã chủ trì triều chính thì cha, anh... đều bào rồng  đai ngọc, quyền nghiêng thiên hạ, trong triều ngoài nội ai cũng nơm nớp sợ hãi. Vì vậy sách nói "đời Hán, ngoại thích tôn quý". Và cũng vì vậy, sau khi Thái hậu chết thì cả gia tộc ngoại thích bị tru di, không một ngoại lệ.

2- Thời Bắc Ngụy, Đường, Liêu, các triều đại Trung Quốc hầu hết do người dân tộc thiểu số hoặc các dòng họ có quan hệ huyết thống với dân tộc thiểu số lập nên. Nữ chúa chấp chính thời kỳ này có Phùng Thái hậu, Hồ Doãn Hoa nhà Bắc Ngụy, Vũ Tắc Thiên, Vi Hoàng hậu nhà Đường, Thuật Luật hậu Nguyệt Lý Đoá, Tiêu Yến Yến, Tiêu Nậu Cân.v.v... nhà Liêu. Họ ít chịu sự ràng buộc của luân lý, đạo đức, lễ giáo phong kiến chính thống. Không cần dựa vào ngoại thích mà tự mình nắm triều chính. Phùng Thái hậu nắm quyền đã cải cách chính trị thối nát của nhà Bắc Ngụy, thi hành chế độ tam trưởng chế độ tô thuế và chế độ bổng lộc, đưa nhà Bắc Ngụy vào một thời kỳ thịnh trị. Vì thế Phùng Thái hậu được người đời sau coi là một nhà cải cách chính trị. Vũ Tắc Thiên đời Đường thì với dũng khí phi phàm và một sự tàn bạo hiếm thấy, gạt phăng mọi trở ngại, nhảy lên ngôi báu chí tôn, tuyên bố mình là hoàng đế. Dưới thời kỳ cầm quyền, Vũ Tắc Thiên đã trao chức ban tước cho những người hiền năng, giảm bớt thuế khoá, khuyến khích nông tang, thức đẩy kinh tế phát triển mạnh, đặt cơ sở kinh tế vững chắc cho giai đoạn thịnh trị Khai Nguyên Thiên Bảo sau đó. Tiêu Yến Yến nước Liêu, Văn tài có thể trị nước, võ lược đủ để an bang. Tiêu Yến Yến võ nghệ cao cường, anh dũng thiện chiến, vừa là nữ soái trên chiến trường, lại là nữ chúa thâu tóm mọi quyền bính trong triều, tỏ rõ một tài trí khác thường.

3- Hai triều Tấn, Tống có thể xếp vào một loại. Nữ chúa chấp chính đời Tấn có Du Văn Quân, Chử Toán Tử, đời Tống có Lưu Nga, Cao Thái hậu, Mạnh Thái hậu, Dương Thái hậu, Tạ Đạo Thanh... Thời kỳ này xã hội phong kiến Trung Quốc đã phát triển đến giai đoạn chín muồi cao độ, do đó các nữ chúa cầm quyền cũng mang những màu sắc riêng của thời đại. Chử Toán Tử đời Đông Tấn bắt đầu nắm quyền khi mới 21 tuổi. Bà bế con nhỏ ngồi sau lớp màn mỏng nghe đình thần tâu bàn trong khi triều thần không thấy mặt bà. Chử Toán Tử là người đầu tiên "buông rèm chính thính" trong lịch sử Trung Quốc, mở tiền lệ cho đời sau. Các Thái hậu Bắc Tống, Nam Tống đều không trực tiếp đưa ra quyết sách từ trên ngai vàng trước quần thần mà đều buông rèm chấp chính. Các nữ hoàng đế thời kỳ này không dựa vào thế lực ngoại thích nữa mà chỉ cho ngoại thích được hưởng một chế độ ưu đãi nhất định thôi. Chẳng những thế, các nữ chúa đời Tống cũng không dám ngang ngược càn rỡ như các nữ chúa đời Hán, đời Đường mà cố gắng giữ giang sơn cho họ chồng. Vì vậy, các nữ chúa đời Tống thường được các sử gia phong kiến khen là hiền thục, Cao Thái hậu được khen là "Nghiêu Thuấn trong nữ giới".

4- Từ Hy Thái hậu đời Thanh là một loại khác. Thời Minh Thanh, xã hội phong kiến Trung Quốc đã đi vào giai đoạn suy tàn. Đời Minh không có nữ chúa chuyên quyền. Từ Hy Thái hậu và Từ An Thái hậu đời Thanh phá vỡ luật lệ tổ tông, buông rèm chấp chính. Từ Hy Thái hậu đã chấp chính hơn 40 năm trong lịch sử cận đại Trung Quốc. Thời đó, Trung Quốc chìm trong nội loạn ngoại xâm, pháo hạm các cường quốc đế quốc chủ nghĩa phương Tây đã phá tan hoang cánh cổng lớn của Trung Quốc. Đó là điều mà Từ Hy Thái hậu không sao ngăn cản được. Từ Hy cũng đã từng có một giai đoạn ngắn là "Đồng Trị trung hưng", nhưng bà ta chống lại mọi cải cách, bảo thủ ngoan cố, đàn áp dã man phong trào cách mạng Thái Bình Thiên quốc và cách mạng tư sản, trở thành một tên tội phạm lớn trong lịch sử cận đại Trung Quốc.

Những hoàng hậu này trong lịch sử Trung Quốc, sống trong những triều đại khác nhau, mang những màu sắc khác nhau. Nhưng đại đa số trong họ, trong thời gian cầm quyền trị nước, đều cố gắng muốn tạo ra một cục diện yên ổn, thịnh trị, đã ngày đêm vất vả lo toan, vì non sông xã tắc  mà cúc cung tận tuỵ. Họ đã, dùng ý chí ngoan cường mà vượt qua sóng lừng biển thẳm, chiến thắng kẻ thù trên chính trường, gạt phăng những cản trở của quần thần lập nên những chiến tích hiển hách. Nhiều người trong số đó đã trở thành niềm tự hào của nữ giới Trung Quốc.

Đương nhiên trong những nữ chúa, hoàng hậu đó, không ít người đã thất bại. Sau khi đã chiếm giữ được ngôi báu, họ nuông chiều ngoại thích, thân cận nịnh thần, gây ra những tai hoạ nặng nề cho nhân dân, xã hội và cho cả gia tộc mình. Như Vương Chính quân đời Tây hán, Hà Thái hậu đời Đông Hán, Hồ Sung hoa đời Bắc Ngụy. Đó là bi kịch cá nhân của họ, cũng là bi kịch của lịch sử.

Bình luận

Chưa có bình luận...
Gửi Bình luận

Sách cùng thể loại

Sách cùng tác giả

Thông báo !

Quý khách đã hết thời gian xem thử. Để xem tiếp quý khách vui lòng mua hoặc đăng ký gói.