DAN MILLMAN
CON ĐƯỜNG TÂM LINH
NXB LAO ĐỘNG
Lời Nói Đầu
Một loạt biến cố lạ thường đã xảy ra trong đời
tôi, bắt đầu vào tháng Chạp năm 1966, lúc tôi còn
đang học những năm đầu tại trường Đại học
California, Berkeley, vào lúc 3 giờ 20 phút sáng,
khi lần đầu tiên tôi tình cờ gặp Socrates tại một
trạm xăng phục vụ 24/24. (Ông ấy không tự xưng tên
thật của mình. Sau khi trò chuyện với ông vào tối
hôm đó, tôi nảy ra ý đặt tên cho ông theo tên của
một vị hiền triết cổ Hy Lạp; và ông cũng thích cái
tên đó.) Lần gặp gỡ này cộng với những cuộc phiêu
lưu sau đó đã thay đổi cuộc đời tôi.
1Những năm tháng trước năm 1966 là quãng thời gian
mà cuộc sống đã mỉm cười với tôi. Lớn lên trong
tình thương yêu của cha mẹ và trong một môi trường
an toàn, về sau tôi còn chiến thắng trong Giải Vô
địch Thế giới môn nhảy bạt lò xo tại London, du
lịch khắp châu Âu và nhận được nhiều huy chương.
Cuộc sống mang lại những phần thưởng quý giá nhưng
không có sự bình yên bền vững hay sự hài lòng.
Bây giờ tôi nhận ra, theo một nghĩa nào đó, tôi đã
ngủ mê trong những năm tháng ấy và chỉ khi mơ thì
tôi mớ thật sự thức mà thôi – cho đến khi tôi gặp
được Socrates, người đã đến bên tôi với tư cách một
người bạn và một người thầy. Trước đó, tôi luôn
luôn tin tưởng rằng cuộc đời gồm chất lượng sống,
niềm vui và trí khôn là những quyền được thừa kế
2tôi khi làm người, và tôi sẽ nghiễm nhiên được ban
tặng những điều đó khi thời gian qua đi. Tôi chưa
bao giờ nghi ngờ rằng tôi sẽ phải học cách để sống
– rằng có những pháp môn đặc biệt và những cách
nhìn về cuộc đời mà tôi phải nắm vững trước khi
thấu hiểu được một cuộc đời hạnh phúc đơn giản, mộc
mạc.
Socrates đã chỉ cho tôi sai lầm trong những cách
thức của tôi bằng cách đối chiếu chúng với con
đường của ông, con đường của người chiến sĩ hòa
bình. Ông không ngừng chế giễu cuộc sống mơ hồ,
đáng sợ và đáng lo lắng của tôi, cho đến khi tôi có
thể nhìn thấu qua đôi mắt của ông để thấy được trí
huệ, lòng từ bi và tinh thần u mặc. Ông chưa bao
giờ ngưng lại cho đến khi tôi khám phá ra sống như
3một chiến sĩ là như thế nào.
Tôi thường ngồi bên Socrates cho đến tận sáng sớm,
lắng nghe, tranh luận và cùng cười với ông, mặc dù
đúng ra là cười chính bản thân mình. Câu chuyện
này dựa trên những cuộc phiêu lưu của tôi, nhưng nó
là một quyển tiểu thuyết. Người mà tôi gọi là
Socrates đúng là có thật. Nhưng ông ấy có một
phương cách hòa quyện vào thế giới, do đó thỉnh
thoảng thật khó mà nói được nên phân biệt rạch ròi
ra sao giữa ông và các bậc thầy cùng những kinh
nghiệm sống khác. Tôi hư cấu cuộc đối thoại, đôi
lúc cả trong các khung cảnh, thêm thắt vào chỗ này
chỗ nọ những giai thoại lẫn các hình ảnh ẩn dụ nhằm
làm sáng tỏ những bài học mà Socrates muốn tôi
truyền đạt.
4Cuộc sống không phải chuyện của riêng ai. Một câu
chuyện lẫn các bài học của nó chỉ hữu ích nếu chúng
được chia sẻ. Do đó tôi đã chọn vinh danh vị thầy
của tôi bằng cách chia sẻ với bạn trí huệ sắc sảo
và tinh thần u mặc của ông.
Những chiến sĩ, những chiến sĩ, chúng ta tự gọi.
Chúng ta chiến đấu cho đức hạnh cao đẹp, cho sự nỗ
lực cao thượng, cho trí huệ siêu phàm, do đó chúng
ta tự gọi mình là chiến sĩ.
– AUNGUTTARA NIKAYA*
(*) Kinh Aunguttara Nikaya (còn gọi là Anguttara
Nikaya), dịch là kinh Tăng Chi Bộ, là bộ thứ tư
trong năm bộ kinh tạng Pali, đã được hòa thượng
Thích Minh Châu dịch từ tạng Pali sang tiếng Việt
năm 1976-1977, được Viện Phật Học Vạn Hạnh ấn hành
5năm 1980-1981 (B.T.)
6