Chương 1
Dudley phát điên
Cái ngày nóng nực nhất kể từ đầu hè đem lại sự
im lặng ngột ngạt và oi bức đè nặng trên các ngôi
nhà vuông vắn to lớn ở phố Privet. Những chiếc xe
hơi vẫn thường bóng loáng giờ nằm im trong bụi bặm
ở trên cái lối đi, những bãi cỏ thường khi vẫn xanh
rực tươi tắn nay trở nên nứt nẻ và khô úa vì những
ống phun nước đã ngừng hoạt động do hạn hán. Bị
tước đoạt khỏi các thú vui rửa xe và xén cỏ, cư dân
của phố Privet đã rút lui vào bóng râm trong những
ngôi nhà xinh đẹp của họ, cửa sổ được mở rộng với
hy vọng sẽ quyến rũ được những cơn gió nhẹ vốn
không hề tồn tại. Người duy nhất ở ngoài trời lúc
này là một cậu thiếu niên đang nằm ngửa giữa luống
1hoa ngoài trời của căn nhà số bốn.
Đó là một cậu bé đeo kính, gầy gò, tóc đen với
một vẻ ngoài hơi yếu ớt, giống như những ai đã lớn
lên trong những khoảng không tù túng trong phần
lớn thời gian của mình. Cái quần jean của nó rách
rưới và dơ bẩn, chiếc áo T-shirt rộng lùng thùng và
phai màu, còn đế giày thì đang được bóc ra khỏi
phần trên của nó. Vẻ ngoài của Harry Potter không
khiến cho láng giềng của nó ưa thích. Những người
này thì cho rằng bạo hành thì nên bị trừng phạt bởi
pháp luật, nhưng khi Harry tự ẩn mình trong những
luống túc cầu rậm rạp lúc chiều tà thì nó gần như
vô hình với những người bộ hành. Thật ra, nó chỉ có
thể bị bắt gặp khi dượng Vernon hoăc dì Petunia
thò đầu ra khỏi cửa sổ phòng khách và nhìn thẳng
2vào luống hoa phía dưới.
Harry nghĩ rằng nó nên tự chúc chúc mừng mình
vì ý tưởng trốn ở đây. Nó có thể cảm thấy không
thoải mái khi nằm trên nền đất rắn nóng hầm hập
này, nhưng, mặt khác, không ai chú ý đến nó, nghiến
răng ken két khiến nó không thể nghe được tin tức,
hoặc quát những câu hỏi thô lỗ vào mặt nó, điều
vẫn thường xảy ra khi nó cố ngồi trong phòng khách
xem tivi với dì và chú nó.
Tuồng như ý nghĩa của nó có thể bay qua cánh
cửa sổ rộng mở, Vernon Dursley, dượng của Harry,
chợt nói.
“Thật là khoái khi thấy thằng bé không cố chõ
mũi vào đây. Mà nó đang ở đâu vậy nhỉ?”
“Tôi không biết.’ dì Petunia nói, không quan
3tâm ‘nó không ở trong nhà.”
Dượng Vernon càu nhàu
“Xem tin tức…’ ông nói một cách khinh miệt.
‘Tôi muốn biết thật ra nó muốn cái gì? Như thể một
thằng bé bình thường quan tâm đến tin tức - Duddley
chẳng biết chút gì về tình hình thời sự cả; tôi đồ
rằng nó còn chẳng biết ai là thủ tướng nữa kìa! Dù
sao, thì cũng không thể có chuyện về bọn của nó
trong tin tức của chúng ta-’
“Vernon, shh!’ dì Petunia nói. ‘Cửa sổ mở kìa”
“Ôi – vâng – xin lỗi mình.”
Nhà Dursley chìm vào im lặng. Harry nghe tiếng
leng keng từ bữa ăn sáng ngũ cốc Fruit’n’ Bran khi
nó quan sát bà Figg, một người phụ nữ già yêu mèo
sống cạnh được Wisteria đang thong thả dạo bước
4ngang. Bà đang cau mày và thì thầm với chính mình.
Harry lấy làm mừng rằng nó đang dấu kín mình dưới
bụi cây, vì bà Figg gần đây thường mời nó đến uống
trà khi bà gặp nó ngoài đường. Bà vừa quẹo qua góc
đường và biến mất khỏi tầm nhìn thì tiếng dượng
Vernon một lần nữa vang vọng ra khỏi cửa sổ.
“Dudders đi ra ngoài uống trà à?”
“Ở Polkisses’, dì Petunia dịu dàng trả lời.
‘Nó có nhiều bạn, nó rất nổi tiếng.”
Harry cố lắm mới kìm được tiếng khịt mũi. Nhà
Durley thật sự ngu xuẩn một cách đáng ngạc nhiên về
con trai của họ, Dudley. Họ tin như sấm vào những
lời dối trá mập mờ của thằng bé về việc đi uống trà
với những đứa trẻ khác trong băng của nó vào mỗi
chiều trong kỳ nghĩ hè; Dudley và băng của nó chiều
5chiều lại vào công viên quậy phá, hút thuốc ở
những góc đường, ném đá vào những chiếc xe băng
ngang và trẻ con. Harry trông thấy bọn chúng khi nó
đi vòng qua Little Whinging vào buổi chiều tối;
phần lớn kỳ nghỉ hè nó lang thang trên đường, bới
tìm báo trong các thùng rác.
Nốt nhạc đầu tiên trong bản nhạc của bản tin
bảy giờ lọt vào tai Harry và nó lật người lại. Có
thể là tối nay, sau cả tháng đợi chờ – phải, chính
là tối nay.
“Số khách du lịch vẫn bị mắc kẹt lại ở phi
trường đã lên đến con số kỷ lục vì những người
khuân vác hành lý Tây Ban Nha đã đình công đến tuần
thứ hai-”
“Cho chúng một kỳ nghỉ trưa trọn đời luôn’
6dương Vernon càu nhàu sau khi phát thanh viên dứt
câu, nhưng không thành vấn đề, bên ngoài luống hoa,
bụng Harry như được thả ra. Nếu có điều gì xảy ra,
chắc chắn nó sẽ là mục tin đầu tiên được phát;
chết chóc và tàn phá chắc chắn là quan trọng hơn
việc những người du lịch mắc kẹt.
Nó thở phào một hơi thật dài và nhìn lên bầu
trời xanh trong. Mỗi ngày trong mùa hè này đều
giống nhau: căng thẳng, chờ đợi, sự giải toả tạm
thời, và rồi lại căng thẳng trở lại… và lúc nào
cũng thế, câu hỏi là vì sao chẳng có gì xảy ra càng
lúc càng rền rĩ.
Nógiữ im lặng, chờ xem có một gợi ý nhỏ nào đó
chưa xác định được về những gì thật sự diễn ra
giữa những người Muggle – một sự biến mất đột ngột,
7hoặc có thể là một tai nạn kỳ lại… nhưng cuộc đình
công của những người khuân vác hành lý được tiếp
theo bởi tin tức về hạn hán ở Tây Nam (“Tôi hy vọng
là nó đang nghe ở cánh cửa bên!” dượng Vernon rống
lên. “nó và cái bình tưới lúc ba giờ sáng!”), rồi
một chiếc trực thăng bị tai nạn trên một cánh đồng
ở Surrey, rồi cuộc ly hôn của một nữ diễn viên nổi
tiếng với người chồng cũng nổi tiếng của cô ta
(‘Như thể là chúng ta khoái mấy cái trò apphe bẩn
thỉu này lắm vậy’ dì Petunia khịt mũi, bà là người
luôn khoái chí theo dõi mấy chuyện này trong bất kỳ
cuốn tạp chí nào lọt vào đôi tay xương xẩu của
bà.)
Harry nhắm mắt chống lại cái nắng gay gắt của
trời chiều khi phát thanh viên nói tiếp, ‘- và cuối
8cùng, con vẹt Bungy đã tìm thấy một cách mới mẻ để
giữ cho mùa hè nè sự tươi trẻ. Bungy, sống ở Five
Feathers ở Barnsley, đã học trượt tuyết! Mary
Dorkins đã đi tìm hiểu thêm.’
Harry mở mắt. Nếu họ đã tán đến chuyện vẹt đi
trượt tuyết, tức là chẳng còn gì đáng nghe. Nó thận
trọng vươn người tới trước và nâng mình lên bằng
đầu gối và khuỷu tay, chuẩn bị trườn qua dưới cửa
sổ.
Nó đã di chuyển được khoảng 2 inches thì nhiều
chuyện đã xảy ra một cách nhanh chóng.
Một tiếng crack lớn như một tiếng súng vang
lên phá vỡ không gian tĩnh mịch; một con mèo phóng
vụt qua dưới khu đậu xe của công viên và biến khỏi
tầm mắt; một tiếng la inh ỏi, một tiếng rú vang lên
9và tiếng sứ vỡ vụn vang đến từ phòng khách của
Dursley, và có vẻ như đó là dấu hiệu mà Harry chờ
đợi vì nó nhảy dựng cả lên, cùng lúc rút từ lưng
chiếc quần jean của nó cây đũa thần như thể nó đang
rút gươm – nhưng trước khi nó có thể đứng thẳng
dậy, đỉnh đầu nó bị va vào cánh cửa sổ nhà Dursley
đang bật mở. Tiếng đổ vỡ này làm dì Petunia gào lên
thậm chí còn lớn hơn nữa.
Harry cảm thấy như đầu nó bị chẻ làm hai. Mắt
mở trừng, nó lắc lư, cố tập trung vào con đường để
tìm nguồn gốc của tiếng động, nhưng nó lập tức được
đặt vào tư thế đứng thẳng khi hai cánh tay đỏ tía
vươn ra khỏi cánh cửa sổ mở và siết chặt quanh cổ
họng nó.
“Vứt – nó - đi - ngay!” Dượng Vernon gào vào
10tai Harry. “Ngay lập tức.” Trước khi có bất kỳ ai
nhìn thấy!’
“Buông – tôi - ra!” Harry hổn hển. Họ giằng co
nhau vài giây, Harry cố kéo những ngón tay như mẩu
xúc xích của ông chú nó bằng tay trái, tay phải nó
vẫn khư khư bám chặt trên cây đũa thần giơ cao;
đoạn, khi mà vết thương trên đỉnh đầu của nó lại
nhói lên đau xé, dượng Vernon chợt kêu rú lên và
buông Harry ra như thể ông bị điện giật. Có vẻ như
một lực vô hình nào đó đang dâng lên cuồn cuộn
trong người cháu ông, khiến cho nó không cách nào
giữ được.
Thở hổn hển, Harry ngã chúi về phía bụi anh
túc phía trước, đứng thẳng dậy và nhìn quanh. Không
có một dấu hiệu nào của cái đã tạo ra những âm
11thanh đổ vỡ ầm ĩ kia, nhưng có nhiều khuôn mặt soi
mói đang xuất hiện từ các cửa sổ hàng xóm. Harry
vội vàng nhét cây đũa thần vào túi quần jean và cố
tỏ ra tự nhiên.
“Một buổi chiều đáng yêu!” dương Vernon thét
lên, vẫy tay về phía Bà Số Bảy đối diện đang nhìn
ra dưới tấm màn “Bà không nghe tiếng xe bị sớm lửa
hay sao? Hãy để cho Petunia và tôi lo!”
Ông tiếp tục cười toe toét một cách kinh dị
cho đến khi những người hàng xóm tò mò biến mất hết
khỏi cửa sổ, đoạn nụ cười biến thành một cái nhăn
mặt giận dữ khi ông vẫy Harry lại phía ông.
Harry bước đến vài bước, cẩn thận đứng lại
trước vị trí mà cái vươn tay của dương Vernon có
thể khởi động lại cuộc vật lộn.
12“Mày đang muốn cái quái quỷ gì vậy, nhóc?”
dượng Vernon hỏi với một giọng gầm gừ run lên trong
cơn giận.
“Cháu đang muốn gì là sao?” Harry nói lạnh
băng. Nó vẫn nhìn hai bên trái phải con đường, hy
vọng sẽ nhìn thấy được người đã tạo ra tiếng động
đổ vỡ kia.
“Muốn gì bởi cái tiếng huyên náo như tiếng
súng lục ngay phía ngoài –“
“Cháu không tạo ra tiếng động ấy” Harry nói.
Khuôn mặt ngựa dài ngoẵng của dì Petunia thò
ra bên cạnh dượng Vernon, tím ngắt. Bà giận tái cả
người. “Vì sao mày lại bò lê dưới cửa sổ của
chúng tao?”
“Phải phải, đúng rồi đấy Petunia! Mày đang làm
13cái gì dưới cửa sổ của chúng ta, thằng nhóc?”
“Cháu nghe tin tức,” Harry nói bằng một giọng
nhũn nhặn.
Dì dương nó trao đổi một cái nhìn giận dữ.
“Nghe tin tức! Lại thế?”
“Vâng, tin tức thay đổi mỗi ngày mà,” Harry
nói. “Mày đừng có tỏ ra khôn hơn tao, thằng
nhãi! Tao muốn biết thật sự mày muốn cái gì – và
đừng có nói với tao về việc nghe tin tức rác rưởi
ấy nữa! Mày biết rất rõ là bọn của mày –
“Cẩn thận, Vernon!” dì Petunia thở ra, và
dượng Vernon hạ giọng sao cho chỉ có Harry có thể
nghe ông, “rằng bọn của mày không thể có trong tin
của chúng tao.”
“Đó là tất cả những gì dì dượng biết” Harry
14nói. Vợ chồng Dursley nhìn nó trừng trừng vài
giây, rồi dì Petunia nói, “Mày là một đứa trẻ dối
trá bướng bĩnh. Những cái lũ– “đến lượt bà cũng hạ
giong để cho Harry phải nghe tận môi những lời của
bà “cú ấy làm gì nếu chúng không mang tin tức đến
cho mày?”
“A ha!” dượng Vernon huýt lên với vẻ chiến
thắng “Chấm dứt cái chuyện đó đi! Mày tưởng bọn tao
không biết rằng tất cả tin tức của mày đều đến từ
cái lũ chim dịch vật hả.”
Harry ngần ngừ một chút. Nó sẽ phải trả giá
khi nói lên sự thật vào lần này, thậm chí nếu dì và
dượng nó không thể biết là nó cảm thấy việc này
tồi tệ đến thế nào khi thừa nhận nó.
“Bọn cú không mang tin tức đến cho cháu,” nó
15nói, không âm điệu.
“Tao không tin chuyện này,” dì Petunia nói
ngay. “Tao không hơn gì.” dượng Vernon mạnh mẽ
nói. “Tao biết là mày đang muốn một chuyện gì
vui vẻ đây” dì Petunia nói.
“Bọn tao không ngu, mày biết chứ” dượng Vernon
nói.
“Vâng, đó là tin tức của cháu” Harry nói, cơn
giận của nó đang bùng lên, và trước khi vợ chồng
Dursley có thể gọi nó lại, nó quay đi, băng qua bãi
cỏ phía trước, leo qua bức tường nhỏ quanh vườn và
sải chân ra đường.
Bây giờ thì nó đang gặp rắc rối và nó biết
điều đó. Nó sẽ phải đối mặt với dì và dượng nó và
trả giá cho sự hỗn hào của nó, nhưng lúc này nó
16không bận tâm lắm về điều đó; nó đang có nhiều vấn
đề trong tâm tưởng.
Harry chắc chắn rằng tiếng động vừa rồi là của
một kẻ Apparating hoặc Disapparating. Nó chính là
tiếng động mà con gia tinh Dobby tạo ra khi nó biến
mất vào trong không khí loãng. Chẳng lẽ Dobby đang
ở đây, trên đường Privet? Có thể Dobby đangtheo
dõi nó chính vào lúc này? Khi ý nghĩ này ập đến, nó
xoay vòng chung quanh và bắt đầu nhìn ngược về
phía đường Privet, nhưng con đường hoàn toàn vắng
lặng và Harry tin chắc rằng Dobby không biết cách
biến thành vô hình.
Nó dạo bước, không để ý con đường nó đi, vì
gần đây nó đã quá nhiều lần dạo qua con đường này
nên đôi chân nó tự động đưa nó đến nơi nó vẫn
17thường lui tới. Cứ mỗi bước nó lại liếc nhìn phía
sau qua vai. Có một kẻ nào đó biết pháp thuật đã
xuất hiện gần nó khi nó nằm dưới dàn hải đường chết
của dì Petunia, nó chắc chắn như vậy. Vì sao họ
không nói chuyện với nó, vì sao họ không liên lạc,
vì sao lúc này họ lại lẩn trốn?
Và như vậy, khi mà cảm xúc về sự thất vọng của
nó đã đến đỉnh điểm, thì sự tự tin rời nó mà đi.
Có thể là chẳng hề có tiếng động ma thuật nào
cả. Có thể nó đã quá liều lĩnh tìm kiếm những dấu
hiệu nhỏ nhất để liên lạc với thế giới của nó nên
nó chỉ đơn giản là phản ứng quá mức với những tiếng
động bình thường. Nó đã tin chắc rằng đó chỉ là
tiếng động của một cái gì đó đổ vỡ từ bên trong một
ngôi nhà hàng xóm.
18Harry cảmthấy một cảm giác đờ đẫn và đắm chìm
trong bụng nó và trước khi nó biết điều đó thì sự
tuyệt vọng đã xâm chiếm nó suốt mùa hè một lần nữa
bao trùm lên nó.
Sáng hôm sau nó được đánh thức bởi tiếng
chuông báo thức lúc năm giờ sáng để nó có thể trả
tiền cho con cú phát tờ Tiên tri Hằng ngày - nhưng
việc này liệu có bao nhiêu ý nghĩa? Trong những
ngày này Harry chỉ đơn thuần liếc nhìn lên trang
nhất trước khi ném nó qua một bê; khi mà những tên
ngốc điều hành tờ báo cuối cùng cũng nhận ra rằng
Voldemort đã trở lại thì tin này sẽ xuất hiện đầu
tiên, và đó là điều duy nhất mà Harry quan tâm
Nếu như nó gặp may, thì hẳn phải có những con
cú mang thư từ những người bạn tốt nhất của nó như
19Ron và Hermione, mặc dù điều mà nó chờ đợi từ những
lá thư của họ sẽ chỉ là những tin tức mập mờ từ
lâu.
“Rõ rành rành là chúng tớ không thể nói gì
nhiu về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy… Chúng tớ
không thể nói với cậu chuyện quan trọng nào để đề
phòng chuyện thư từ của chúng tớ bị gửi nhầm địa
chỉ. Chúng tớ khá bận nên tớ không thể nói với cậu
chi tiết mọi chuyện được… Có nhiều chuyện xảy ra
lắm, chúng tớ sẽ nói với cậu mọi thứ khi gặp cậu.”
Nhưng chừng nào thì bọn họ mới gặp nó? Hình
như chẳng ai chịu khó quan tâm đến việc cho một cái
hẹn chính xác cả. Herminone thì nguệch ngoạc “Mình
mong là sẽ sớm gặp lại bạn” trong tấm thiệp sinh
nhật của nó, nhưng sớm là sớm thế nào? Theo những
20gì mà Harry có thể rút ra từ những chỉ dẫn khác
nhau trong những lá thư của bọn họ, là Herminone và
Ron đang ở cùng chỗ, chắc là đang ở nhà của ba mẹ
Ron. Nó đã phải rất khó khăn để chịu đựng tình cảnh
đôi bạn ấy vui vẻ với nhau ở The Burrow trong khi
nó mắc kẹt ở phố Privet. Thật sự, nó đã cảm thấy
giận dữ với họ đến mức nó đã ném đi không thèm mở
hai hộp chocolatess Honeydukes mà họ đã gửi cho nó
nhân dịp sinh nhật. Sau này nó đã hối hận về chuyện
này, sau khi nhá món salad héo mà dì Petunia cung
cấp cho bữa tối hôm đó.
Nhưng mà Ron với Herminone đang bận chuyện gì
chứ? Vì sao mà nó, Harry, lại không bận rộn chứ?
Chẳng phải là nó đã chứng minh rằng nó có khả năng
xử lý tình huống tốt hơn họ nhiều hay sao? Chẳng lẽ
21họ đã quên hết những gì mà nó đã từng làm? Chẳng
phải là chính nó là người đã đi vào nghĩa địa,
chứng kiến Cedric bị giết, rồi bị trói vào ngôi mộ
đá và suýt nữa cũng đã bị giết luôn rồi ư?
Đừng nghĩ về chuyện đó nữa, Harry đãlạnh lùng
tự nói với mình điều này có đến hàng trăm lần trong
mùa hè này. Đã quá đủ tệ hại khi mà nó vẫn thường
quay lại thăm khu nghĩa địa đó trong những cơn ác
mộng, và vì vậy không cần phải trú ngụ tiếp tại đó
trong khi đang đi dạo như thế này.
Nó quay sang góc đường dẫn đến Magnolia
Crescent; nó đã đi được nửa đường băng ngang đường
hẻm nhỏ hẹp bên cạnh cái gara nơi mắt nó lần đầu
tiên chớp được hình ảnh người cha đỡ đầu của nó. Ít
ra thì Sirius cũng có vẻ như hiểu được Harry đang
22cảm thấy như thế nào. Phải thú nhận rằng, mặc dù
những lá thư của chú ấy đầy những tin vô thưởng vô
phạt như thư của Ron và Herminone, nhưng ít ra thư
của chú ấy còn chứa những lời cảnh báo và an ủi
thay vì những chỉ dẫn úp mở trêu ngươi:
“Cha biết rằng con cảm thấy thất vọng như thế
nào… Hãy tránh xa mọi rắc rốivà mọi thứ sẽ tốt đẹp
thôi… Hãy cẩn thận và đừng làm điều gì hấp tấp
nhé…” Thế đấy, Harry nghĩ, khi mà nó băng qua
Magnolia Crescent, quẹo vào Magnolia và hướng về
bãi đậu xe tối tăm, nó đã (và còn hơn thế) làm
những gì mà chú Sirius khuyên bảo. Nó ít nhất đã
kháng cự lại sự ham muốn được gắn thân mình lên cán
chổi và tự hình khởi hành trở về The Burrow. Thật
ra, Harry nghĩ rằng mình đã cư xử rất tốt khi nghĩ
23đến những nỗi thất vọng và giận dữ mà nó đã trải
qua khi mắc kẹt ở phố Privet lâu đến thế, khi mà nó
đã phải nghĩ ra cái trò trốn trong luống hoa trong
niềm hy vọng nghe thấy được điều gì đó có thể liên
quan đến những gì Chúa Tể Voldemort đã làm. Tuy
nhiên, cũng thật là cay đắng khi được khuyên bảo
chớ làm điều gì hấp tấp bởi một người đàn ông đã bị
giam suốt mười hai năm trong nhà tù phù thuỷ,
Azkaban, đã trốn thoát, rồi cố gắng đến ngay nơi có
thể làm sáng tỏ vụ ám sát mà ông bị kết án, và ra
đi bằng cách trốn chạy với con con Hippogriff bị
đánh cắp.
Harry nhảy qua cánh cửa công viên bị khoá kín
và bắt đầu băng ngang qua bãi cỏ khô nẻ. Công viên
cũng vắng lặng như những con đường vây quanh nó.
24Khi nó đi bãi xích đu thì nó ngồi phịch lên cái
xích đu duy nhất mà Dudley và đám bạn của nó chưa
tìm cách phá hỏng, cuộn tay quanh dây xích và nhìn
đăm chiêu vào nền đất. Nó không thể trốn vào luống
hoa Dursley được nữa. Ngày mai, nó phải nghĩ ra một
cách mới để nghe được tin tức. Trong lúc đó, nó
chẳng có gì để để trông mong ngoài một một đêm
không yên ổn và xáo trộn, bởi thậm chí khi nó trốn
thoát được khỏi cơn ác mộng về Cedric thì nó vẫn
còn những giấc mơ lộn xộn khác về những hành lang
dài và tối tăm, tất cả đều dẫn vào ngõ cụt và những
cánh cửa khoá chặt, và nó phải cố vượt qua cái cảm
giác bị sa bẫy khi nó tỉnh dậy. Vết sẹo cũ trên
trán nó thường đau nhói một cách khó chịu, nhưng nó
không tự lừa dối mình rằng Ron, Hermione hoặc
25Sirius vừa tìm ra ra một điều gì đó thú vị. Trong
quá khứ, vết sẹo của nó thường buốt lên để cảnh
rằng Voldermort đang một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ,
nhưng bây giờ thì Voldermort đã trở về thì những
cơn đau đó có thể nhắc nhở nó rằng sự khó chịu
thường trực chỉ để chờ đợi rằng… chẳng có gì để lo
lắng về… những tin tức cũ nữa.
Cảm giác bất công dâng tràn bên trong nó đến
nỗi nó muốn gào to trong giận dữ. Nếu như điều đó
không xảy ra cho nó, sẽ chẳng ai thậm chí biết rằng
Voldemort đã trở lại! Và phần thưởng dành cho nó
là bị mắc kẹt ở Little Whinging suốt bốn tuần lễ
buồn chán, hoàn toàn bị cắt đứt bởi thế giới ma
thuật, bệu bã giữa những cây hải đường để phải nghe
những tin tức về những con vẹt trượt nước! Sao mà
26cụ Dumbledore lại có thể quên nó dễ dàng thế nhỉ!
Vì sao mà Ron và Hermione lại có thể ở cùng với
nhau mà lại không mời nó? Đã bao nhiêu lâu nó đã
phải cố gắng chịu đựng nghe chú Sirius bảo nó ngồi
im và làm một cậu bé tốt; hoặc cố gắng kháng cự lại
sự mong muốn viết cho cái tờ Tiên tri Hàng ngày
ngu ngốc đó để chỉ ra rằng Voldermort đã trở lại?
Những suy nghĩ giận dữ đó cuộn quanh đầu Harry, và
sự giận dữ bên trong nó khiến nó quặn đau như cái
đêm yên ả và oi bức đang bao quanh nó trong một bầu
không khí đầy mùi cỏ khô héo, với một âm thanh duy
nhất là những tiếng rì rầm khe khẽ của sự giao
thông trên con đường phía sau rào chắn công viên.
Nó không biết là nó đã ngồi ở đó suốt bao
nhiêu lâu trên cái xích đu truớc khi một âm thanh
27cắt ngang khúc nhạc lòng của nó và nó trông lên.
Ngọn đèn đường từ những con đường quanh nó đang toả
ra một luồng sáng lờ mờ đủ để rọi lên một nhóm
người đang băng ngang công viên. Một trong bọn họ
đang hát lên một bài hát thô lỗ, tục tằn. Bọn kia
phá lên cười. Một tiếng động nhỏ khẽ vang từ những
chiếc xe đạp đua đắt tiền mà chúng đang lôi theo.
Harry biết bọn người đó là ai. Cái tên đang đi
đầu chính là tên anh họ của nó, không thể nào nhầm
được, đang hướng về phía nhà nó, cùng với băng
đảng trung thành của hắn.
Dudley đã bự hơn bao giờ hết,nhưng một năm ăn
kiêng cực khổ và sự khám phá về một năng khiếu mới
đã tạo ra cho hắn một hình dáng mới. Dượng Vernon
vui sướng khoe với bất kỳ ai chịu nghe rằng Dudley
28gần đây đã trở thành vô địch Quyền Anh Hạng Siêu
Nặng Liên Trường cấp phổ thông miền Đông Nam. Môn
thể thao quý tộc này, như cách mà dượng Vernon gọi,
đã khiến cho Dudley càng trở nên kinh khủng hơn
với Harry so với cái thời mà chúng còn học tiểu
học, khi mà nó được trưng dụng làm cái bị tập đấm
đầu tiên của Dudley. Harry không còn sợ người anh
họ nữa nhưng nó vẫn không thể nghĩ rằng việc Dudley
học cách đấm mạnh hơn và chính xác hơn lại có thể
gây ra một lễ hội. Những đứa trẻ hàng xóm chung
quanh sợ Dudley đến chết khiếp - thậm chí còn khiếp
hơn so với nỗi sợ “nhóc Potter”, kẻ mà chúng được
cảnh báo rằng là một tên côn đồ hung hãn, và đã
phải tập trung ở Trung Tâm An Ninh Thánh Brutus
dành cho Những Thiếu Niên Tội Phạm Ngoan Cố.
29Hary nhìn những cái bóng đen ngòm băng ngang
qua bãi cỏ và tự hỏi rằng bọn chúng vừa nện ai đêm
nay. Nhìn nè, Harry thấy là chính nó đang suy nghĩ
khi nó quan sát họ, nào… nhìn nè… tao đang ngồi đây
một mình nè… đến đây mà thử…
Nếu đám bạn của Dudley nhìn thấy nó ngồi đó,
chắc chắn là cả đám sẽ lao thẳng đến nó, và tiếp
theo Dudley sẽ làm gì? Nó hẳn nhiên là không muốn
mất mặt trước băng của mình, nhưng nó khiếp hãi
không dám khiêu khích Harry… hẳn là rất thú vị khi
quan sát Dudley trong cảnh tiến thoái lưỡng nan như
vậy, mắng nhiếc nó và nhìn nó không có chút dũng
khí nào để trả lời… và nếu có tên nào định nện
Harry, thì nó đã sẵn sàng, nó với cây đũa thần của
nó. Cứ để chúng thử… nó thèm muốn được truyền nỗi
30tuyệt vọng của chúng sang lũ trẻ kia, cái đám từng
làm cuộc sống của nó trở thành địa ngục.
Nhưng bọn chúng không quay lại, chúng không
thấy nó, chúng đã gần như băng qua hàng rào. Harry
cố gắng kìm chế sự bốc đồng để gọi theo lũ chúng…
tìm kiếm một trận đánh nhau không phải là một hành
động khôn ngoan… nó phải không đụng đến ma thuật…
nó sẽ không mạo hiểm để bị trục xuất lần nữa.
Những tiếng động từ phía bọn Dudley đã tản mát
dần; bọn chúng đã khuất dạng, và đang hướng về
phía đường Magnolia.
Ba thấy không, Sirius, Harry buồn rầu nghĩ,
không hề nông nổi. Tránh xa mọi rắc rối. Hoàn toàn
ngược với những gì ba đã làm.
Nó duỗi thẳng chân ra. Dì Petunia và dượng
31Vernon luôn cảm thấy rằng bất kỳ khi nào mà Dudley
về đến nhà là đều là đúng giờ để về nhà, sau bất kỳ
giờ giấc nào sau đó cũng là quá trễ. Dượng Vernon
đe dọa là sẽ nhốt Hary trong nhà kho nếu như nó còn
trở về sau Dudley lần nữa, và vì vậy, cố nén một
cái ngáp, và vẫn còn cau có, Harry bắt đầu khởi
hành về cánh cổng công viên.
Con đường Magnolia, giống như đường Privet,
đầy những ngôi nhà lớn vuông vắn với những bãi cỏ
được cắt tỉa tuyệt vời, được sở hữu bởi những người
chủ sở hữu cũng to lớn vuông vắn lái những chiếc
xe bóng loáng giống như xe của dượng Vernon. Harry
thích Little Whinging vào ban đêm, khi mà những cửa
sổ buông rèm phát ra những ánh sáng óng ánh trong
màn đêm và nó có thể chạy mà không có sự nguy hiểm
32phải nghe thấy những tiếng thì thầm tọc mạch về vẻ
ngoài ‘phạm pháp’ của nó khi nó băng qua trước chủ
của những căn nhà. Nó rảo bước, vì vậy được nửa
đường Magnolia thì băng của Dudley lại lọt vào tầm
mắt nó; bọn chúng vừa chia tay nhau tại lối rẽ vào
Magnolia Crescent. Harry bước vào vùng bóng tối của
một cây tử đinh hương lớn và chờ đợi.
‘… nó kêu eng éc như heo ấy, phải không?’
Malcom đang nói, cười hô hố với những tên khác.
“Cú móc ấy tuyệt lắm, Big D” Piers nói.
“Ngày mai cũng giờ này chứ?” Dudley nói.
“Đến chỗ tao đi, ông bà già tao đi vắng”
Gordon nói.
“Vậy thì tạm biệt” Dudley nói
“Bye, Dud!”
33“Chào, Big D!”
Harry đợi cho đám còn lại trong băng của
Dudley đi hẳn trước khi nó lại bắt đầu khởi hành.
Khi tiếng động của bọn chúng đã tản mát hẳn, nó
hướng đến đến góc đường rẽ vào Magnolia Crescent và
do nó đi rảo bước, nó nhanh chóng san bằng khoảng
cách với Dudley, lúc này đang nhàn hạ tản bộ, ngâm
nga một âm điệu không đầu không đũa.
“Hey Big D!”
Dudley quay lại.
“Ô” nó cằn nhằn. “Là mày”
“Đã từ khi nào mà anh trở thành “Big D “thế?”
Harry nói.
“Im đi” Duddley càu nhàu, quay đi.
“Tên đẹp đấy” Harry nói, nhe răng cười và sóng
34bước bên cạnh người anh họ. “Nhưng anh sẽ phải
luôn là “Diddykin Uỷ Mị” với tôi.”
“Tao nói, IM ĐI!” Dudley nói, hai bàn tay như
hai cái đùi lợn của nó đang co lại thành nắm đấm.
“Thế bọn kia biết cái tên mà mẹ anh gọi anh
không?” “Ngậm miệng mày lại.”
“Anh sẽ không nói bà ấy ngậm miệng chứ. Thế
còn “Popkin” và “Dinkydums” thì sao? Tôi dùng chúng
được không?”
Dudley không nói gì. Cố gắng để không nện
Harry đòi hỏi mọi nỗ lực kiềm chế của nó.
“Thế tối nay các anh đã nện ai vậy?” Harry
hỏi, nụ cười của nó biến đi “Một chú nhóc mười tuổi
khác? Tôi biết các anh đã làm gì Mark Evants hai
đêm trước-“
35“Nó muốn vậy mà” Dudley gầm gừ.
“Ồ, vậy ư?”
“Nó láo với tao.”
“Vâng? Thế nó có nói là anh nhìn giống một con
lợn đang được dạy để đi trên hai chân sau không?
Bởi vì đó không phải là một lời láo xược, Dud, mà
là sự thật.”
Cơ hàm Dudley giật giật. Nó làm cho Harry cảm
thấy vô cùng hài lòng khi biết được nó đã chọc giận
Dudley như thế nào; nó cảm thấy giống như nó đã
truyền được nỗi thất vọng của mình sang người anh
họ, lối thoát duy nhất của nó.
Bọn chúng rẽ phải trên con đường hẻm hẹp nơi
Harry lần đầu tiên gặp Siriuss và là nơi tạo ra
điểm gặp nhau giữa Magnolia và Wisteria Walk. Nó
36vắng lặng và tối tăm hơn những con đường nó nối đến
bởi vì nơi đây không có đèn đường. Bước chân của
bọn chúng dạo vào giữa những bức tường garage ở một
phía và những dãy hàng rào cao ở phía bên kia.
“Mày có nghĩ rằng mày là một tên to xác nhờ
mang một vật không?” Dudley nói sau vài giây.
“Vật gì?”
“Vật mà mày đang dấu ấy.”
Harry mỉm cười trở lại.
“Anh có vẻ không quá ngu như anh tỏ ra, phải
không, Dud? Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu như anh thật
sự ngu như vậy, anh không thể vừa đi vừa nói cùng
lúc được.”
Harry rút cây đũa thần của nó ra. Nó thấy
Dudley đang nhìn nó từ bên cạnh.
37“Mày không được phép” Dudley nói ngay, “Tao
biết là mày không được phép. Mày sẽ bị đuổi khỏi
cái trường ma quỷ đó nếu mày làm.”
“Anh không biết là họ đã đổi luật rồi à, Big
D?” “Không, họ không đổi” Dudley, cho dù giọng
của nó không hoàn toàn tự tin lắm.
Harry cười nhạt.
“Mày không có gan để chơi với tao không có cái
vật đó à?” Dudley càu nhàu.
“Khi mà anh chỉ cần bốn thằng bạn đứng sau
trước khi anh nện một thằng bé mười tuổi. Anh biết
là cái danh hiệu quyền Anh của anh dành cho ai
không? Đối thủ của anh bao nhiêu tuổi? Bảy? Tám?”
“Thằng đó mười sáu, cho mày biết,” Dudley gầm
gừ, “và nó cứng đơ suốt hai chục phút sau khi tao
38kết thúc nó, mà nó nặng gấp đôi mày. Mày đợi đến
khi tao nói với ba rằng mày đã rút cái vật đó ra –“
“Lại chạy đi mách ba à? Thế ra một nhà vô địch
quyền Anh uỷ mị sợ chết khiếp cây đũa thần của tên
Harry bẩn thỉu này à?”
“Mày sẽ không tỏ ra can đảm vậy vào đêm nay
chứ?” Dudley gầm gừ.
“Đang là ban đêm mà, Diddykins. Chúng ta vẫn
thường gọi như vậy khi tất cả đều tối đen như lúc
này.” “Tao nói là khi mày lên giường kìa!”
Dudley gầm gừ.
Nó dừng bước. Harry cũng ngừng bước, nhìn chằm
chằm tên anh họ.
Cái mà nó nhìn thoáng thấy trên khuôn mặt to
39bè của Dudley làmột vẻ mặt chiến thắng khác lạ.
“Thế ra đấy là chuyện anh muốn nói, tôi không
dũng cảm khi tôi lên giường?” Harry nói, hoàn toàn
chưng hửng. “Thế tôi phải sợ cái gì nào, những cái
gối hay là cái gì khác?”
“Tao sẽ nghe mày vào đêm nay” Dudley nói qua
hơi thở. “Nói trong giấc ngủ. Than van.”
“Anh muốn nói gì?” Harry hỏi lại, nhưng trong
bụng nó là một cảm giác lạnh lẽo và kinh dị. Nó mới
vừa đến thăm lại khu nghĩa địa vào đêm qua trong
những giấc mơ.
Duddley bật lên một tiếng cười giật cục, đoạn
bắt đầu thút thít cao giọng.
“Đừng giết Cedric! Đừng giết Cedric! Ai là
Cedric thế – bạn trai mày à?”
40“Tôi – anh nói dối,” Harry tự động trả lời.
Nhưng miệng nó khô khốc. Nó biết Dudley không nói
dối – không thì làm sao nó biết về Cedric?
“Ba ơi! Cứu con, ba ơi! Hắn sẽ giết con mất,
ba ơi! Boo hoo!”
“Im di” Harry khẽ nói. “Im đi, Dudley, tôi
cảnh cáo anh!”
“Đến cứu con ba ơi! Mẹ ơi, đến cứu con! Hắn đã
giết Cedric! Ba ơi, cứu con! Hắn sẽ – đừng chỉ cái
vật ấy vào tao!”
Dudley lùi lại bức tường dọc lối đi. Harry đã
chỉa thẳng cây đũa thần ngay tim Dudley, Hary có
thể cảm thấy sự căm ghét suốt mười bốn năm của nó
dành cho Dudley đang bùng lên trong huyết quản –
cái mà nó muốn ra tay ngay lúc này là nguyền rủa
41Dudley để hắn phải bò lê như một con côn trùng, câm
họng, ngoe nguẩy râu…
“Đừng bao giờ nói với tao điều đó lần nữa,”
Harry gầm gừ. “Mày hiểu không?”
“Chỉ cái vật ấy sang chỗ khác!”
“Tao nói, mày có hiểu không?”
“Chỉ cái vật ấy sang chỗ khác!”
“THẾ MÀY CÓ HIỂU TAO KHÔNG?”
“HÃY ĐƯA CÁI VẬT ẤY TRÁNH XA KHỎI-”
Dudley hổn hển một cách kinh dị, run rẩy, như
thể nó vừa được dội nước đá lên người.
Có cái gì đó đã xảy ra trong đêm nay. Bầu trời
nhàn nhạt rải rác sao bỗng dưng đen ngòm và tất cả
ánh sáng – những ngôi sao, mặt trăng và ánh đèn
đường mờ ảo ở các góc đường biến mất. Những tiếng
42động xa xa của những chiếc xe ô tô và tiếng xào xạc
của cây cối đã biến đi. Màn tối êm dịu bỗng nhiên
trở nên buốt giá một cách ghê rợn, nhức buốt. Chúng
đang bị bao vây vởi một màn đêm tuyệt đối, không
thể xuyên thủng và lặng lẽ, như thế một bàn tay
khổng lồ nào đó vừa buông xuống một tấm áo choàng
dày đặc và lạnh lẽo phủ lên toàn bộ con đường và
trùm lên chúng.
Trong một giây Harry nghĩ rằng nó đã dùng đến
phép thuật một cách vô ý, mặt dù thực tế là nó đã
cố hết sức chống cự để làm việc này – và rồi lý trí
của nó đã bắt kịp giác quan của nó – nó không đủ
quyền lực để làm tắt các ngôi sao. Nó quay đầu lung
tung, cố để nhìn một cái gì đó, nhưng bóng tối dày
đặc phủ lên mắt nó như một tấm voan không trọng
43lượng.
Tiếng kêu thất thanh của Dudley vọng đến tai
Harry. “M-mày làm c-cái gì thế? Ng-ngừng lại
ngay!” “Tôi không làm gì cả? Im đi và đừng
chuuyển động!”
“Tao kh-không thể nhìn được! Tao b-bị mù rồi!
Tao-“ “Tôi nói là anh im đi!”
Harry vẫn đứng nguyên, đưa đôi mắt không cảm
giác của nó nhìn sang phải rồi sang trái. Cái lạnh
thật mãnh liệt khiến nó run lập cập; tay nó cóng
lại và tóc gáy nó dựng lên – nó cố sức trừng mắt
nhìn vào khoảng không tràn ngập bóng tối, nhìn ngây
sang chung quang, và không thấy gì.
Không thể thế được… họ không thể ở đây… không
thể ở Little Whinging này… nó dỏng tai lên… nó có
44thể nghe thấy họ trước khi nó thấy họ…
“Tao s-sẽ mét ba!” Dudley rên rỉ.” M-mày ở
đâu? Mày đang làm g-gì?”
“Anh im được không?” Harry rít lên, “Tôi đang
cố ngh-“
Nhưng nó chợt im lặng. Nó vừa nghe thấy cái mà
nó đã từng sợ đến chết khiếp.
Có một cái gì đó ngoài bọn chúng trên con
đường hẻm này, một cái gì đó đang trườn dài, rít
lên, thở mạnh. Harry cảm thấy như một cảm giác
khiếp hãi bật nảy lên một cách kinh dị khi nó đứng
run lẩy bẩy giữa một bầy không khí lạnh giá.
“D-dẹp nó đi! Ngừng lại đi! Tao sẽ n-nện mày!
Tao thề là tao sẽ làm!”
“Dudley, im m-“
45WHAM.
Một cú đấm vừa tìm vào một bên đầu của Harry,
làm nó bật tung lên. Những luồng sáng loé lên trước
mắt nó. Lần thứ hai trong vòng một giờ Harry cảm
thấy như thể đầu nó được chẻ làm đôi; trong khoảnh
khắc tiếp theo, nó quỵ xuống nền đất và cây đũa
thần văng ra khỏi tay nó.
“Anh ngốc thật, Dudley!” Harry la lên, mắt nó
ngấn lệ vì đau trong khi nó bò toài trên tay và
chân mình, điên cuồng mò mẫm trong bóng đêm. Nó
nghe thấy tiếng Dudley mò mẫm đằng xa, va vào hàng
rào bên đường, vấp váp.
“DUDLEY, TRỞ LẠI ĐI! ANH ĐANG CHẠY VỀ PHÍA
NÓ!” Có một tiếng tiếng kêu ré lên kinh dị và
tiếng chân của Dudley ngừng lại. Ngay lúc đó, Harry
46cảm thấy một cơn ớn lạnh trườn lên phía sau nó,
điều này chỉ có thể tương ứng với một điều. Chúng
có nhiều hơn một.
“DUDLEY, NGẬM CÁI MIỆNG CỦA ANH LẠI! ANH LÀM
GÌ CŨNG VẬY, NGẬM MIỆNG LẠI! Cây đũa thần!” Harry
thì thầm một cách điên rồ, tay nó quơ quào trên nền
đất như một nhện. “Cây- đũa- thần- đi- đâu- rồi –
lumos!”
Nó niệm câu thần chú một cách tự động và tuyệt
vọng để tìm chút ánh sáng cho việc tìm kiếm của nó
- và trước sự vui mừng không thể tin nổi của nó,
ánh sáng loé lên khoảng vài inches từ tay phải của
nó – đầu cây đũa thần đang loé sáng.
Nó lật người lại.
Một cái bóng dạng tháp, trùm kín đang lướt
47nhanh lại phía nó, lơ lửng trên mặt đất. Không thấy
chân hay mặt mũi gì ló ra dưới cái áo choàng của
nó. Nó mút lên trong đêm khi nó tiến đến.
Lê lùi lại, Harry giơ cao cây đũa thần.
“Expecto patroum!”
Một làn hơi bàng bạc thoát ra từ đỉnh cây đũa
thần và Kẻ Điên chậm lại, nhưng câu thần chú không
có công hiệu hoàn toàn; bật dậy bằng chính đôi chân
của mình, Harry rút lui xa hơn khi mà Kẻ Điên ngã
chúi lên nó, nỗi kinh hoàng phủ lên não nó – tập
trung –
Một đôi tay xám xịt, nhầy nhụa và ghẻ lở thò
ra từ cái áo choàng của Kẻ Điên, hướng về nó. Một
tiếng động vội vã phủ đầy tai Harry.
“Expecto patronum!”
48Tiếng của nó khàn đục và xa cách. Một làn khói
bạc khác, mờ hơn khi nãy, phụt ratừ cây đũa thần –
nó không thể làm gì được hơn ữa, nó không thể niệm
thần chú được.
Có tiếng cười vẳng lên ngay trong đầu nó, rít
lên, cười càng lúc càng to… nó có thể ngửi thấy hơi
thở thối rửa đầy tử khí của Kẻ Điên phủ đầy phổi
nó, làm nó ngạt đi – suy nghĩ… nghĩ đến điều gì
vui…
Nhưng chẳng có gì vui trong nó… và những ngón
tay lạnh lẽo của Kẻ Điên đã gần chạm vào cổ họng nó
– tiếng cười the thé càng lúc càng lớn hơn, và một
giọng nói vang lên trong đầu nó: “Chịu chết đi,
Harry… nó có thể sẽ không đau đớn gì… ta không
biết… ta chưa bao giờ chết…”
49Nó sẽ chẳng bao giờ được thấy Ron và Herminone
nữa –
Và khuôn mặt cũng họ bừng rõ trong tâm tưởng
nó khi nó chiến đấu để thở.
‘EXPECTO PATRONUM!”
Một con hươu đực bằng bạc khổng lồ vọt ra từ
đầu cây đũa thần của Harry; gạc của nó húc vào Kẻ
Điên đúng vào cái chỗ vốn có quả tim của hắn. Hắn
bắn tung ra sau, nhẹ bỗng như màn đêm, và khi con
hươu ra tay, Kẻ Điên bắn tung đi như một con dơi và
bị khuất phục
“ĐƯỜNG NÀY!” Hary kêu lên với con hươu. Quay
vòng quanh, nó lao xuống con đường hẻm, giơ cao cây
đũa sáng. “DUDLEY? DUDLEY!”
Nó chạy khoảng mười hai bước thì đến chỗ họ:
50Dudley đang nằm co quắp trên nền đất, tay nó ôm
chặt lấy mặt. Một Kẻ Điên thứ hai đang cúi xuống
chỗ nó, nắm chặt cổ tay nó đôi bàn tay thối rửa, từ
từ tách chúng ra một cách gần như dịu dàng, rồi hạ
cái đầu trùm về phía Dudly như thể định hôn nó.
“DIỆT NÓ!” Harry gầm lên, và với một một tiếng
động gấp rút, ầm ĩ, con hươu bạc mà nó triệu tập
đã phóng vượt qua hắn. Khuôn mặt không có mắt của
Kẻ Điên chỉ còn cách Dudley một inch thì cái gạc
bạc đã húc vào nó; cái vật kinh khiếp ấy bắn tung
lên không trung, giống như bạn hắn, nó bay vào
không khí và biến mất vào bóng đêm; con hươu phóng
nước kiệu vào đường hẻm và biến thành một làn sương
bạc.
Trăng, sao và ánh đèn đường bật sáng trở lại.
51Một luồng hơi ấm thổi dọc con đường. Cây cối kêu
xào xạc trong những khu vườn chung quanh và những
tiếng động trần tục của những chiếc xe trên
Mangolia Crescent đã lại phủ ngập không khí.
Harry vẫn đứng đó, tất cả giác quan cuỷa nó
đảo luộn, và vội vã trở lại bình thường. Sau một
lúc, nó nhận ra rằng cái T-shirt của nó đang dính
chặt vào nó, nó ướt sũng mồ hôi.
Nó không thể tin vào điều gì vừa xảy ra. Những
Kẻ Điên ở đây, ở Little Whinging.
Dudley nằm co quắp trên mặt đất, run như cầy
sấy. Harry cuối xuống để xem nó có đủ sức đứng dậy
không, nhưng nó chợt gnghe thấy một tiếng chân chạy
vội phía sau nó. Theo bản năng nó lại nâng cây đũa
thần lên, và quay gót để đối mặt với kẻ mới đến.
52Bà Figg, người láng giềng già gàn dở, đang hổn
hển chạy tới. Mái tóc hoa râm của bà đã bung ra
khỏi cái lưới bao tóc, nhưng cái túi mua đồ đu đưa
loảng xoảng trên cổ tay bà và chân bà đã vuột phân
nửa ra khỏi đôi dép lê bằng vải đăng ten. Harry vội
vã giấu cây đũa thần đi, nhưng –
“Đừng dấu nó đi cậu bé ngu ngốc!” bà rít lên
“Lỡ đâu có thêm bọn chúng quanh đây thì sao? Ôi ta
sẽ giết Mundungus Fletcher!”
53