KÉN CÁ CHỌN CANH (Tập 1) – P2
Tùy Hầu Châu
NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 23
Không biết là vì quá lạnh, hay là vì cảm xúc bấp
bênh không thể trấn tĩnh mà khi Tần Dư Kiều tới nhà
Lục Cảnh Diệu tay chân đã run cầm cập.
Lục Cảnh Diệu nhìn cô vài cái, sau đó đưa thẳng cô
lên tầng, bên ngoài phòng ngủ của anh có một gian
phòng nhỏ, sạch sẽ gọn gàng như căn phòng mẫu.
Anh rót cho cô một cốc nước ấm: “Uống đi.”
Tần Dư Kiều cầm lấy cốc nước anh đưa: “Tôi muốn
gặp Hi Duệ…”
Lục Cảnh Diệu đau đầu, chỉ đồng hồ trên tường nói:
1“Giờ thằng bé đang ngủ, phải bảy giờ mới dậy, sau
đó ăn sáng rồi đến trường.”
Trong giọng Lục Cảnh Diệu có cảm giác làm cha làm
mẹ rất tự nhiên, tuy không phải cố ý thể hiện nhưng
Tần Dư Kiều vẫn thấy khó chịu, cô liếc nhìn anh,
cô cảm thấy mấy năm nay ở bên Lục Cảnh Diệu chắc
chắn Hi Duệ phải chịu khổ rồi.
Tần Dư Kiều nắm chiếc cốc trong tay, một lát sau
mới nói: “Nhưng tôi vẫn muốn thấy Hi Duệ.”
“Tần Dư Kiều, đủ rồi đấy, em sợ anh giấu nó đi
hả?” Tuy nói vậy nhưng Lục Cảnh Diệu vẫn đưa cô tới
trước cửa phòng của Lục Hi Duệ, cáu kỉnh nói, “Vào
đi, tốt nhất là khiến nó tỉnh luôn ấy, sau đó cả
nhà ta cùng nói chuyện phiếm đợi trời sáng.”
Tần Dư Kiều không muốn tranh cãi với Lục Cảnh
2Diệu, nhưng còn chưa bước vào, giọng ngái ngủ của
Lục Hi Duệ đã vọng ra: “Bác Lưu, đã phải dậy rồi
ạ?”Lục Hi Duệ bị tiếng động bên ngoài đánh thức,
bởi vì mùa đông ở thành phố S bảy giờ vẫn còn nhá
nhem nên thằng bé tưởng là bác giúp việc tới gọi,
tuy khó chịu nhưng vẫn nhắm mắt ngồi dậy.
Lục Hi Duệ đang định dậy, nhưng mắt vẫn chưa mở,
như thể muốn ngủ thêm một phút nữa vậy.
Tần Dư Kiều á khẩu, không nói nên lời, đúng lúc
này Lục Cảnh Diệu đứng bên cạnh lại nói: “Chưa phải
dậy đâu, con ngủ tiếp đi.”
Lục Hi Duệ lập tức chui tọt vào chăn ngủ tiếp.
Lục Cảnh Diệu kéo Tần Dư Kiều ra, sau đó nhẹ nhàng
đóng cửa lại.
Bác giúp việc ngủ dưới tầng nghe thấy tiếng động
3nên cũng ra khỏi phòng, thấy cô Tần đứng trên hành
lang, bà kinh ngạc hỏi: “Cô Tần, sao cô lại ở đây?”
Lục Cảnh Diệu nghiêng đầu qua nhìn Tần Dư Kiều,
nói với bác giúp việc: “Sáng hôm nay làm cơm ba
người, bác nấu ít cháo đi.”
Bác giúp việc vâng dạ, lúc về phòng vẫn vô cùng
thắc mắc. Còn Lục Hi Duệ thì sao, thằng bé vẫn đang
nửa tỉnh nửa mê, nhưng lúc nghe thấy ai đó nói “cô
Tần” thì lập tức tỉnh dậy, hất chăn bò xuống
giường, mặc độc một chiếc quần giữ ấm chạy ra
ngoài.
Không ngờ sự thật không hề khiến thằng bé phải
thất vọng, Lục Hi Duệ dụi mắt, chị Dư Kiều đang
đứng sờ sờ trước cửa phòng cậu này.
4Quả là thần kì!
“Chị Dư Kiều, sao chị lại tới đây.” Lục Hi Duệ
thấy Tần Dư Kiều bèn nhào lên người cô, Lục Cảnh
Diệu lập tức mắng: “Về đi dép vào.”
Lục Hi Duệ cúi đầu, lúc này mới nhận ra mình quên
cả đi dép, vì xấu hổ nên thằng bé đặt chân trái lên
chân phải, ngón chân cái bên phải giật giật, so
với da mặt thì chân của Hi Duệ trắng hơn.
Tần Dư Kiều không nói gì mà ôm thằng bé lên, sau
đó đi vào trong phòng, vừa đi vừa dịu dàng dặn:
“Duệ Duệ, sau này không được chạy nhảy bằng chân
đất nữa.”
Lục Cảnh Diệu thoáng ngây người, anh hậm hực, phụ
nữ đúng là một loại động vật kì lạ, một giây trước
còn nói năng lạnh lùng với anh mà giờ đã có thể
5diễn tròn vai mẹ người ta rồi.
Nhưng cùng là đàn ông, phân biệt đối xử như thế
thật quá quắt!
Lục Hi Duệ cảm thấy người mình ngày càng mềm, chỉ
hận không thể biến thành đống bùn dính lên người
chị Dư Kiều, thằng bé ôm lấy tay cô, không nhịn
được hỏi: “Chị Dư Kiều, sao chị lại đến đây?”
Lục Cảnh Diệu cũng bước vào phòng, trả lời thay
cô: “Chị Dư Kiều của con tìm ba có việc.”
“À.” Thì ra không phải là đến tìm thằng bé, thế
nhưng Lục Hi Duệ vẫn rất vui, để mặc Tần Dư Kiều
nhét cu cậu vào ổ chăn.
Lục Cảnh Diệu bật chiếc đèn màu da cam đầu giường,
lúc này Tần Dư Kiều mới cẩn thận quan sát cách bày
biện và trang trí trong phòng Hi Duệ, cô tới đây
6hai lần, nhưng đây là lần đầu tiên vào phòng thằng
bé.
Lục Hi Duệ nằm ngay ngắn trên giường, đôi đồng tử
chuyển động: “Lát nữa chị Dư Kiều sẽ đi luôn ạ?”
“Ngủ đi, thật lắm chuyện.” Lục Cảnh Diệu nói.
Lục Hi Duệ chu miệng, tội nghiệp nhìn Tần Dư Kiều:
“Còn bao lâu nữa trời mới sáng ạ?”
“Trời sáng chị sẽ gọi em dậy…” Tần Dư Kiều dém
chăn cho Lục Hi Duệ, chỉ muốn dém thật kín trừ cái
đầu nho nhỏ của thằng bé.
Lục Hi Duệ nằm trong chăn bị Tần Dư Kiều gói lại
như con tằm trong kén: “Vậy nghĩa là chị Dư Kiều sẽ
không đi?”
Tần Dư Kiều gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ trên
tường, tuy cô chỉ muốn ở bên Lục Hi Duệ thật lâu
7nhưng ngày mai thằng bé còn phải đi học, vì thế cô
lại dém chăn cho thằng bé lần nữa: “Hi Duệ ngủ đi,
chị không đi đâu.”
Lục Hi Duệ ngủ sao được, thằng bé thấy Lục Cảnh
Diệu tắt đèn, định đưa chị Dư Kiều của nó ra ngoài,
bèn hỏi thêm một câu: “Thế chị Dư Kiều có ngủ
không, chị ngủ ở đâu?”
“… Chị không ngủ, chị ở ngay bên ngoài…” Tần Dư
Kiều đáp.
Lục Cảnh Diệu ho nhẹ hai tiếng, quay đầu lại lườm
Hi Duệ: “Ngủ đi!”
Ra khỏi phòng Hi Duệ, Tần Dư Kiều ngồi trên chiếc
sofa trong căn phòng khách nhỏ của Lục Cảnh Diệu
đợi trời sáng, tư thái rất có chừng mực.
Lục Cảnh Diệu tựa vào tường nhìn cô chăm chú,
8không nhịn được nói: “Cô Tần định ngồi đây tới sáng
thật à?”
Tần Dư Kiều đưa mắt nhìn Lục Cảnh Diệu chỉ mặc mỗi
chiếc áo khoác: “Anh Lục không cần để ý đến tôi,
anh cứ về nghỉ trước đi.”
“Tới tận giờ này rồi mà cô Tần vẫn gọi tôi khách
khí như thế sao?” Lục Cảnh Diệu mỉm cười, từ tốn
nói.“Là anh gọi tôi là cô Tần trước.”
“Vậy nếu anh gọi em là Kiều Kiều thì em cũng sẽ
gọi anh là Cảnh Diệu chứ?” Lục Cảnh Diệu bước tới
trước mặt Tần Dư Kiều, cúi người xuống nhìn cô, cố
ý nhấn mạnh tên cô, có vẻ rất dùng dằng: “Muốn gọi
thế không, Kiều Kiều?” Tần Dư Kiều quay đầu đi, sau
đó đôi mắt sáng ngời ấy nhìn anh, “Nếu anh đồng ý,
tôi có thể gọi anh là… Diệu Diệu.”
9Diệu Diệu?
Lục Cảnh Diệu cảm thấy luồng khí xộc thẳng lên đầu
mình, đảo quanh một vòng rồi tụt xuống dưới, cuối
cùng nơi nào đó trên cơ thể bị kích thích, cảm giác
này đàn ông hiểu rõ hơn ai hết.
Lục Cảnh Diệu chống hai tay lên mép sofa, nhìn
chằm chằm Tần Dư Kiều như sói đói, tới khi Tần Dư
Kiều bừng tỉnh định giãy ra thì anh đã dùng hết sức
mình ôm cô vào lòng, sau đó phủ môi mình lên môi
cô.
Lục Cảnh Diệu có phản ứng là vì điều anh ghét nhất
chính là Tần Dư Kiều nhìn anh bằng ánh mắt đó, hồi
trước ở Edinburgh anh không chịu được, giờ càng
không chịu được.
Anh đã qua cái tuổi bồng bột, nhưng không hiểu sao
10lúc này lại không đè nén nổi, cũng không muốn đè
nén, anh không nhìn vào mắt Tần Dư Kiều, chỉ gồng
hết sức ôm lấy cô, thật ra anh cũng giống Hi Duệ,
chỉ muốn dính vào người Tần Dư Kiều.
Lục Cảnh Diệu hôn Tần Như Kiều điên cuồng tới mức
chính anh cũng không kìm nén nổi.
Tần Dư Kiều nức nở thành tiếng, suýt nữa định hét
lên, nhưng nhớ tới Hi Duệ đang ngủ cách vách nên
lại thôi. Cô thử đẩy Lục Cảnh Diệu ra, nào ngờ vừa
đẩy, anh lại ôm cô chặt hơn.
“Duệ Duệ đang ở ngay bên kia, em muốn thằng bé qua
xem à?” Lục Cảnh Diệu rời khỏi môi cô, miệng anh
dính một sợi chỉ bạc, đôi mắt rực lửa nhìn chằm
chằm vào môi cô, thoạt trông có vẻ vô cùng nham
hiểm.
11“Lục Cảnh Diệu!”
Lục Cảnh Diệu vẫn ôm Tần Dư Kiều không chịu buông
tay: “Kiều Kiều, em đã quên những kỉ niệm như thế
này rồi sao?”
Tần Dư Kiều vừa tức vừa xấu hổ, nghiến tới mức
răng sắp vỡ ra rồi.
Còn Lục Cảnh Diệu như thể chỉ thấy cô xấu hổ mà
không thấy cô giận dữ.
“Lục Cảnh Diệu!” Tần Dư Kiều sắp khóc đến nơi.
So với cảm giác khó chịu của Tần Dư Kiều thì Lục
Cảnh Diệu như sắp phát điên rồi, dục vọng chinh
phục cũng càng lúc càng mãnh liệt, nếu không trút
ra được thì anh nghĩ mình không thể chịu được đến
khi trời sáng.
Đúng vậy, người yêu ở ngay bên cạnh, nếu có thể
12anh chỉ muốn được ở bên cô một ngày một đêm .
…
Lúc này, Lục Cảnh Diệu cảm thấy thỏa mãn, tâm
trạng vui vẻ hơn rất nhiều, nhìn vào đôi mắt đang
dại ra của Tần
Dư Kiều anh hỏi: “Kiều Kiều, có phải em nhớ ra rồi
không?”
Sau đó vì quá đắc ý mà lơi lỏng phòng vệ, mặt Lục
Cảnh Diệu lệch hẳn sang bên trái, Tần Dư Kiều đánh
anh.Tần Dư Kiều không hề nương tay, Lục Cảnh Diệu
tuy đau nhưng vì đuối lý nên không nói gì, ánh sáng
trong đôi mắt vụt tắt, một lát sau mới nói: “Kiều
Kiều, anh không lừa em, trước kia chúng ta quả thật
là một đôi, một đôi tình nhân rất nồng nàn, ngày
nào chúng ta cũng làm…”
13“Ngày nào cũng làm” của Lục Cảnh Diệu chỉ là phó
từ để chỉ mức độ thắm thiết mà thôi, tư duy của
người đàn ông này luôn quái gở như vậy đấy. Nhưng
Tần Dư Kiều lại khác, khi nghe thấy chữ đó, cô thẹn
quá hóa giận chỉ muốn giết Lục Cảnh Diệu luôn cho
xong.
Vừa giở trò lưu manh xong, giờ miệng cũng nghiện
trò lưu manh rồi hả?
Tần Dư Kiều nổi trận lôi đình, nhấc chân định đá
“phế” Lục Cảnh Diệu, nào ngờ Lục Cảnh Diệu lại ấn
chân cô xuống, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ý cười,
giọng anh trầm ấm: “Kiều Kiều, nếu em đá phế anh
kiểu ấy thì sau này người hối hận chắc chắn sẽ là
em.”
Nói xong Lục Cảnh Diệu rời cô ra, liếc cô một cái
14rồi đi về phía phòng vệ sinh, anh nghĩ một lát rồi
quay đầu lại, giả vờ như không có gì hỏi cô: “Em có
muốn tắm không?”
“Tắm cái đầu anh!” Tần Dư Kiều ném cái gối trên
sofa vào người Lục Cảnh Diệu, Lục Cảnh Diệu bắt lấy
cái gối ôm bay về phía mình, sau đó đưa mũi lên
ngửi, rồi lại nhấc lên ném về phía Tần Dư Kiều,
đồng thời còn nháy mắt với cô, vẻ hớn hở trên gương
mặt không gì giấu nổi.
Tần Dư Kiều chưa từng giận dữ như thế, vì không
biết làm sao nên chỉ có thể trút giận với cái gối,
tuy Lục Cảnh Diệu không để lại gì trên người cô
nhưng cô vẫn cảm thấy thật khó chịu.
Tiếng nước rào rào vọng từ trong phòng tắm ra, Tần
Dư Kiều nhớ tới lúc hôn đắm đuối anh ta mà thấy
15ghê tởm, cô uống hết mấy chén trà trên bàn, súc
miệng xong nhổ ra hết.
Lục Cảnh Diệu vừa hát vừa tắm, lúc anh khoác áo
tắm bước ra thì thấy Tần Dư Kiều đang nhắm mắt, Lục
Cảnh Diệu không đành lòng nói: “Em vào ngủ đi, còn
hai tiếng nữa trời mới sáng cơ.”
Tần Dư Kiều quay mặt đi, không thèm để ý đến anh.
Lục Cảnh Diệu hậm hực nhún vai, sau đó cầm chén
nước trên bàn lên uống.
Tần Dư Kiều quay đầu lại, sững sờ nhìn Lục Cảnh
Diệu uống nước, mặt mày kinh hãi.
Lục Cảnh Diệu cũng để ý tới ánh mắt Tần Dư Kiều
nhìn mình, tưởng rằng cô để ý việc mình uống cái
chén cô từng uống, Lục Cảnh Diệu nổi đóa: “Đến anh
còn không để ý thì em để ý cái gì!” Nói xong, cố ý
16uống thêm hai ngụm nữa.
Nếu có chuyện gì có thể khiến người đang vô cùng
bực bội cũng phải phì cười thì đó chính là chuyện
này, Tần Dư Kiều chỉ tay vào cái chén Lục Cảnh Diệu
cầm, vùi đầu vào sofa cười sặc sụa.
Lục Cảnh Diệu không hiểu chuyện gì: “Đồ dở hơi.”
Tần Dư Kiều vẫn cười, cô bỗng có cảm giác sung
sướng khi báo được thù, cười khúc khích mãi không
ngừng. Lúc cười xong, cô bỗng thấy cảm giác vừa nãy
thật thân quen, đột nhiên trong đầu cô vang lên
tiếng một người đàn ông đang cẩn thận dỗ dành.
“Quả Quả, anh thật sự không nhịn được…” “Quả Quả,
đừng giận nữa…”
“Quả Quả, anh sai rồi…”
Nhưng Quả Quả là ai?
17Tần Dư Kiều thẫn thờ nhìn Lục Cảnh Diệu, lẽ nào
đúng như anh ta nói, trước kia cô và anh ta “ngày
nào cũng làm”?
Tần Dư Kiều nhắm mắt lại, chết luôn cho xong.
So với Tần Dư Kiều thì sáng hôm nay Lục Hi Duệ rất
rất vui, không những vừa mở mắt ra đã thấy chị Dư
Kiều ở ngay bên cạnh mà chị Dư Kiều còn tới mặc
quần áo giúp cậu nữa.
Lục Hi Duệ sung sướng để cô mặc áo khoác cho, chỉ
có điều lúc mặc quần thằng bé lại ngượng ngùng bảo:
“Để em tự mặc.”
Tần Dư Kiều không hiểu cảm giác xấu hổ của cậu
nhóc, ngược lại còn tưởng rằng Lục Hi Duệ thấy cô
mặc không đẹp, tới khi thằng bé mặc xong chiếc quần
bông màu xanh, Tần Dư Kiều bước lên chỉnh lại:
18“Mặc thế có lạnh không?”
Lục Hi Duệ lắc đầu: “Không lạnh không lạnh.”
Tần Dư Kiều vẫn không tin: “Mặc có hai lớp sao lại
không lạnh.”
Lục Hi Duệ không biết phải làm thế nào để chứng
minh với cô rằng mình không lạnh, sau đó thằng bé
nắm lấy tay cô: “Chị xem này, ấm không?”
Nhiệt độ cơ thể của trẻ con vốn dĩ cao hơn người
lớn một chút, Tần Dư Kiều thà để thằng bé nóng toát
mồ hôi còn hơn là bị nhiễm lạnh, lúc cô mở tủ quần
áo định chọn một cái quần bông nữa thì Lục Hi Duệ
đã đi xong giày, kéo tay cô nói: “Chị Dư Kiều, em
không lạnh thật mà, trong phòng học có điều hòa, em
cũng không thích nóng, nhỡ nóng thì cởi quần ra
sao được.”
19Tần Dư Kiều vui vẻ kéo tay Lục Hi Duệ: “Đi rửa mặt
đi, sau đó chúng ta ăn sáng.”
Lục Hi Duệ cũng hớn hở đi đánh răng rửa mặt, Tần
Dư Kiều đứng ngay phía sau nhìn thằng bé đánh răng
súc miệng, đúng lúc Lục Hi Duệ nghĩ mình đã xong
đâu vào đấy định kéo chị Dư Kiều xuống ăn sáng thì
Tần Dư Kiều lại hỏi: “Hi Duệ, em dùng sữa rửa mặt
gì?”
“… Cái thơm thơm ấy ạ?” Lục Hi Duệ chớp mắt nhìn
Tần Dư Kiều, bắt đầu đỏ mặt, “Đàn ông con trai ai
lại dùng thứ ấy chứ…”
Tần Dư Kiều sờ lên mặt Lục Hi Duệ, chẳng lẽ mùa
đông không sợ bị nẻ sao? Cuối cùng cô cũng biết vì
sao Hi Duệ lại đen như thế, chắc chắn là từ nhỏ đã
không biết cách bảo vệ da rồi.
20Bác giúp việc họ Lưu mang một tâm trạng khá phức
tạp khi chuẩn bị bữa sáng, sáng nay lúc bà định lên
gọi Hi Duệ dậy thì là Lục Cảnh Diệu ngăn lại:
“Không cần, Dư Kiều đang ở trong đó.”
Bà Lưu vốn tưởng rằng cô Tần là bạn gái của Lục
Nguyên Đông, Lục Nguyên Đông lại là cháu của Lục
Cảnh Diệu, vì thế cô Tần sau này có thể sẽ trở
thành chị dâu của Hi Duệ, nhưng xem ra điều này
chưa chắc rồi.
Nhưng khi thấy ba người họ cùng ăn sáng, thấy cô
Tần tự tay kiểm tra cặp sách hộ Hi Duệ, ngài Lục
muốn tự đưa con mình đến trường thì bà Lưu còn lúng
túng hơn nữa.
Nhưng có thể khẳng định một điều, nhà họ Lục này
loạn rồi.
21Sau khi Lục Hi Duệ xuống xe, Lục Cảnh Diệu bèn cảm
thấy không khí trong xe thoáng đãng hơn rất nhiều,
anh ngoảnh đầu lại nhìn Tần Dư Kiều phía sau: “Đưa
em về nhà họ Bạch hay Tần Kí?”
Tần Dư Kiều tốt bụng nhắc nhở anh: “Bạn gái cũ của
anh làm việc ngay tầng dưới công ty tôi.”
“Ghen hả?” Lục Cảnh Diệu cười hỏi, “Không sao,
quan hệ giữa anh và cô ta vẫn chưa phát triển đến
độ khiến em phải ghen.”
Tần Dư Kiều hiểu ý của Lục Cảnh Diệu, mặt lộ vẻ
khinh thường, nhưng cô không muốn tranh luận với
Lục Cảnh Diệu về chuyện này. Cô lười biếng tựa vào
ghế nghỉ ngơi, dù gì cả đêm không ngủ, nói không
mệt là nói dối, đưa Hi Duệ tới trường xong, Tần Dư
Kiều thấy mình không gắng gượng được nữa.
22Lục Cảnh Diệu hảo tâm đề xuất: “Hay là tìm một
khách sạn nghỉ ngơi đi?”
Tần Dư Kiều: “Anh chết đi!”
Lục Cảnh Diệu khẽ cười: “Em nghĩ tới khách sạn để
làm chuyện đó ấy hả?”
Tần Dư Kiều nhắm mắt lại, vì đau đầu nên cô tựa
đầu vào cửa kính xe cho đỡ đau.
Lục Cảnh Diệu: “Hay là tới bệnh viện cũng được.”
Tần Dư Kiều lắc đầu, nghĩ một lát: “Đưa tôi đến
spa đi.” Spa của nhà họ Lục là nơi Lục Nguyên Đông
làm việc, Lục Cảnh Diệu nghe vậy thoáng sững sờ,
sau đó nói có phần nghiêm túc: “Hay là để anh nói.”
“Không cần.” Tần Dư Kiều từ chối “ý tốt” của Lục
Cảnh Diệu.
23Lục Cảnh Diệu không hề lo lắng chuyện Lục Nguyên
Đông, nhưng về chuyện quan hệ của hai người thì:
“Kiều Kiều, anh nghĩ chúng ta…”
“Đừng nói cho Hi Duệ vội, được không?” Tần Dư Kiều
cắt lời Lục Cảnh Diệu, giọng mang vẻ cầu xin.
“Chẳng phải hôm nay em rất có dáng làm mẹ sao, còn
cần thời gian thích ứng nữa à?” Lục Cảnh Diệu
thong thả nói, ngữ điệu cũng rất bình thản: “Được,
vậy anh cho em thời gian, một tháng đủ không?”
Tần Dư Kiều không trả lời. Lục Cảnh Diệu: “Hai
tháng?” “Ba tháng?”
Tần Dư Kiều không nhịn được nói: “Trước kia anh
cũng hay lải nhải như thế này à?”
“Ý gì hả…”
“Thật phiền.” Tần Dư Kiều nhả ra hai chữ, quay
24ngoắt đầu đi, nhắm mắt lại.
Lục Cảnh Diệu cầm tay lái, cười lạnh.
Anh còn chưa chê cô, cô lấy gì mà chê anh?!
Tần Dư Kiều ngồi trên xe nghĩ mãi xem nên làm thế
nào để chia tay với Lục Nguyên Đông, ngoài mối tình
với Lục Cảnh Diệu mà cô không nhớ, mối tình với
Giang Hoa thì cô là người bị đá, vì thế đối với
việc chủ động chia tay Tần Dư Kiều không rõ lắm.
Do đó trước khi gặp Lục Nguyên Đông, Tần Dư Kiều
đã dự tính sẵn trong đầu, nếu lí do này không được
thì sẽ có ngay một lí do khác thay thế.
Thế nhưng chuyện này lại vượt qua cả dự liệu của
cô, cô không dùng được bất cứ một lí do nào cả.
Vậy nên đúng như câu nói, người tính không bằng
trời tính, cô tới chia tay lại bị người ta đá
25trước.Quá trình giản lược cuộc gặp giữa Tần Dư
Kiều và Lục Nguyên Đông như sau:
“Nguyên Đông, em có chuyện muốn nói với anh…”
“Kiều Kiều, anh cũng có chuyện muốn nói với em…”
Tần Dư Kiều nghĩ một lát: “… Anh nói trước đi.”
Lục Nguyên Đông nhìn cô nói: “… Anh cảm thấy chúng
ta không hợp nhau lắm, chia tay đi…”
Đầu tiên Tần Dư Kiều chớp mắt, sau đó nhìn về phía
Lục Nguyên Đông, không cẩn thận chạm phải tầm mắt
anh.Ánh mắt đàn ông kiên quyết nhất, chính là khi
chia tay.
26