KÉN CÁ CHỌN CANH (TẬP 2) – Phần 1
TÙY HẦU CHÂU
HOÀNG PHƯƠNG ANH dịch
NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC
CHƯƠNG 41
Gần đây bữa cơm của nhà họ Lục rất không hòa
thuận, chuyện duy nhất tương đối vui là Lục Cảnh
Thành đã về, ông ta ngồi bên cạnh Trương Kì, vì
chồng đã về nên Trương Kì không quá chọc ngoáy như
xưa nữa, còn gắp thức ăn cho Lục Cảnh Thành và bảo
con gái Lục Hi Ngữ báo thành tích kì thi cuối kì
cho ba nghe.
Còn ông Lục vẫn cố ra vẻ không thèm quan tâm, thế
nhưng thực tế chuyện gì cũng muốn xía vào, chuyện
gì cũng muốn quan tâm, càng già tính cách càng kì
1quặc.Trong bữa ăn, ông gọi thằng cháu nội yêu quý
tới ngồi ăn cùng thì Hi Duệ vốn ngoan nhất nhà lại
không thèm để ý đến ông, Lục Hòa Thước đau lòng lắm
lắm, bởi vậy bắt đầu chĩa mũi dùi về phía Lục Cảnh
Diệu: “Thế anh đã cưa được cô Tần kia chưa?”
“Sao vậy, ba muốn giúp ạ?” Lục Cảnh Diệu thong thả
đáp. Lục Hòa Thước á khẩu, bị con trai và cháu
trai bắt nạt nên ông lập tức nổi cáu, sau đó Lục
Hòa Thước quay sang nhìn thằng cháu Lục Hi Duệ,
trông thì có vẻ đang ăn rất ngoan, nhưng đừng tưởng
ông không thấy cu cậu đã nhón hết đống đồ ăn ông
gắp cho ra ngoài, còn bát canh cá ông bảo giúp việc
múc, thằng nhóc này vẫn chưa thèm chạm tới.
“Không ăn nữa.” Lục Hòa Thước buông đũa xuống, nói
với quản gia, “Không thấy ngon, đỡ ta về phòng.”
2“Ba… ba lại sao vậy?” Lục Gia Anh đứng dậy, từ
“lại” vô ý cất lên chọc tiếp vào sự nhạy cảm tuổi
già của Lục Hòa Thước, không những không khuyên
được mà còn khiến ông giận hơn.
Lục Hòa Thước chống cây ba-toong, bực bội nhìn cả
nhà đang ngơ ngác: “Đứa nào cũng muốn chọc tức lão
già này đúng không, đúng không…”
“Ôi chao, ba à, bọn con có nói gì đâu, ba không
thể giận chú Sáu rồi đổ lên đầu chúng con chứ, thật
bất công…” Trương Kì bất mãn nói, nói được một nửa
thì bị ánh mắt của Lục Cảnh Thành ngăn lại.
“Ba, chúng con chọc giận ba chỗ nào, chú Sáu không
có ý gì đâu, ba cũng biết tính nó đấy, chắc là nếm
trái đắng chỗ cô Tần kia rồi, nên lúc nãy bị ba
chọc đúng chỗ đau mới không vui.”
3Lục Hòa Thước: “Vậy sao?”
“Tất nhiên rồi, thế nên ba mau ngồi xuống ăn cơm
đi… Chúng ta không thèm để ý tới cậu Sáu nữa.” Lục
Gia Mẫn bước tới kéo Lục Hòa Thước. Trong nhà này
chỉ có Lục Gia Mẫn là dỗ dành được cái tính trẻ con
của Lục Hòa Thước, nhưng đó là trước khi Tần Dư
Kiều được gả về đây, sau này mỗi lần ông Lục lên
cơn, hai chị em nhà họ Lục hầu như đều nhường cô
lên sàn.
Lục Hòa Thước được Lục Gia Mẫn dỗ dành mà vẫn
trưng lên bộ mặt như trước, Lục Gia Anh nháy mắt
với Lục Hi Duệ, thằng bé bình thường sẽ chạy lên dỗ
ông ngay, vậy mà lần này không những không đứng
dậy, còn phồng má nói: “Ông nội, ông lãng phí đồ ăn
như thế này là không đúng đâu, nếu ông biết mình
4không ăn được thì không nên bảo bác Vương xới nhiều
đến vậy…”
Hi Duệ ơi là Hi Duệ…
Lục Cảnh Diệu lẳng lặng cụp mắt, sau đó nói với
Lục Hòa Thước: “Ba, Duệ Duệ nói đúng đấy, ba về
phòng cũng được, nhưng phải ăn hết cơm trong bát
đã.”“Tức chết mất thôi, tức chết mất thôi, lãng
phí có nửa bát cơm cũng bị mấy người nói… được,
được, được lắm… đỡ ta về… Ta không lãng phí! Không
lãng phí!!! Kẻo già rồi mà còn bị nói…” Lục Hòa
Thước nói oang oang rồi ngồi xuống bàn, sau đó
không nhịn được hỏi Hi Duệ: “Cháu bảo ông lãng phí,
thế cháu thì sao, bát canh ông múc cho sao cháu
không ăn tí gì?”
Lục Gia Anh và Lục Gia Mẫn bó tay nhìn nhau, thì
5ra vấn đề nằm ở đây.
“À… Dạo này cháu không thích ăn cá…” Lục Hi Duệ
chột dạ cúi đầu đáp.
“Thì ra là vậy, nhưng ăn cá mới thông minh.” Nút
thắt trong lòng được gỡ bỏ, Lục Hòa Thước lập tức
cười rộ lên, sau đó lại bảo giúp việc gắp thêm thức
ăn cho Hi Duệ: “Vậy ông cháu ta ăn rau nhé?”
Lục Hi Duệ liếc ông nội mình, sau đó gật đầu có
chút miễn cưỡng, “Cảm ơn ông nội.”
“Ngoan quá.”
Trẻ già, đúng là trẻ già. Trẻ già là gì, đó là đã
già rồi mà tính như trẻ con.
Sau khi vợ mất, tính cách Lục Hòa Thước ngày càng
quái gở, lúc mưa lúc nắng, khi dỗi lên nhất định
con cháu phải cùng xông vào dỗ dành mới được.
6Thế nhưng cái bệnh “trẻ già” này của Lục Hòa Thước
ngày càng nặng, ông lão nhúng tay vào rất nhiều
việc, từ chuyện công ty tới việc gia đình.
Ăn cơm xong Lục Nguyên Đông về sớm, Lục Hòa Thước
giữ vợ chồng Dương Nhân Nhân với Lục Cảnh Thịnh
lại. Lục Cảnh Diệu ở lỳ đó không đi mà theo gót
Dương Nhân Nhân tới thư phòng của Lục Hòa Thước.
“Mày vào đây làm gì?” Tuy Lục Hòa Thước sưng sỉa
nhưng không hề có ý đuổi Lục Cảnh Diệu đi.
Lục Cảnh Diệu cười, không che giấu mục đích mình
tới đây, “Con đến nghe ngóng, nghe bảo cô Vương đòi
chia tay với Nguyên Đông, con rất ngạc nhiên…”
Dương Nhân Nhân nhìn Lục Cảnh Diệu, không nói gì.
Lục Hòa Thước ngồi tựa vào chiếc ghế chạm hoa lê
lót đệm như lão thái gia, nói với Lục Cảnh Thịnh và
7Dương Nhân Nhân: “Ba biết hai đứa đều dễ mềm lòng,
nhưng hôn sự của Nguyên Đông không thể qua loa
được, nếu lần này ba không xử lí, chẳng lẽ hai đứa
định để Nguyên Đông lấy con bé kia thật?”
Dương Nhân Nhân thở dài nhìn chồng: “Nhưng Nguyên
Đông thích mà, hơn nữa gia thế cũng trong sạch,
xinh xắn lại ngoan ngoãn, ngoài việc hoàn cảnh
không được tốt thì con thấy không có gì không ổn.”
“Gì mà không có gì không ổn.” Lục Hòa Thước húng
hắng, ném tập hồ sơ thư kí đưa ông cho Dương Nhân
Nhân xem, “Bố mẹ đều là công nhân, cậu từng ngồi
tù, em trai làm ở tiệm cắt tóc… Loại con gái này gả
vào nhà họ Lục được không?”
Lục Cảnh Diệu ngồi xuống sofa, thong thả nói: “Con
nghĩ sở dĩ anh chị Cả chấp nhận Vương Bảo Nhi cũng
8vì thấy ba thích cô ta…”
“Mày nhìn kiểu gì mà thấy tao thích… cái cô Vương
Bảo Nhi đó hả?” Lục Hòa Thước nổi cơn tam bành.
Lục Cảnh Diệu: “Mọi người đều thấy thế.”
“Mày không biết đối với bọn trẻ, càng ép càng
không được sao?” Lục Hòa Thước uống hai hớp nước,
xuôi giận rồi giải thích: “Hơn nữa… lẽ nào tao lại
muốn Đông Đông ghét mình, cho rằng ông nội có tư
tưởng cổ hủ?”
“Lẽ nào không phải?” Lục Cảnh Diệu vắt chéo chân,
“Ba rất cổ hủ.”
“Đừng tưởng ba không biết mày đang nghĩ gì?” Mắt
Lục Hòa Thước sáng quắc nhìn về phía Lục Cảnh Diệu,
“Mày sợ mình không ăn hôi được gì chứ gì.”
Lục Cảnh Diệu khẽ nhếch mép, sau đó nói với Lục
9Cảnh Thành và Dương Nhân Nhân: “Anh, chị, thật ra
em cũng thấy Nguyên Đông không cần vội vã kết hôn
như thế, nếu lần này ba đã khiến cô Vương chia tay
Nguyên Đông thì anh chị phải vui mới đúng.”
Lục Cảnh Diệu không quan tâm bạn gái của Lục
Nguyên Đông là Vương Bảo Nhi hay Lâm Bảo Nhi, bây
giờ điều anh lo lắng nhất chính là mẹ vợ tương lai
Bạch Thiên Du.
* * *
Tần Dư Kiều cãi nhau với Bạch Thiên Du qua điện
thoại, sau đó một loạt những lời tổn thương chưa
kịp suy nghĩ đã buột ra khỏi miệng cô.
“Phải, con không chồng mà chửa, nhưng con không
phạm pháp, mẹ thì sao, là mẹ, là người giám hộ của
con, con có con hoang ngay dưới sự giám hộ của mẹ
10thì mẹ có trách nhiệm gì?”
“Mẹ không biết người đàn ông năm đó là ai, mẹ
không biết sao con lại sinh con ngoài giá thú, cũng
không biết sao con lại gặp tai nạn… Mẹ, nếu viện
trưởng nơi đó không quen dượng thì chẳng lẽ dù con
chết bên ngoài… mẹ cũng không biết?”
“Mẹ… Đôi khi con thật sự nghĩ rằng, có khi trong
lòng mẹ, con còn không bằng một tảng đá…”
“Nói thật, con rất hối hận vì đã chọn mẹ năm đó…”
“Còn nữa, con định kết hôn với người đàn ông đó…
Phải, hôn nhân không phải trò chơi… Về phần tin
tưởng, bây giờ con cảm thấy anh ấy còn đáng tin hơn
mẹ, con thà tin anh ấy còn hơn tin mẹ.”
* * *
Lục Cảnh Diệu bỏ tai nghe bluetooth xuống, toàn bộ
11cuộc nói chuyện giữa Tần Dư Kiều với Bạch Thiên Du
anh nghe không sót một từ, tới lúc cuối nghe thấy
cô nói tin tưởng anh, Lục Cảnh Diệu bỗng cảm thấy
thấp thỏm, thế nhưng đồng thời niềm vui sướng còn
nhiều hơn. Anh vui bởi vì mình có thể nhận được sự
tin tưởng của cô, cô còn nói gì nữa nhỉ… Cô nói cô
muốn lấy anh, thì ra chuyện kết hôn này không phải
một mình anh mong muốn.
Có rất nhiều chuyện, nam nữ nhìn nhận sự việc ở
góc độ khác nhau, ví dụ như trong chuyện nói dối mà
vẫn nhận được sự tin tưởng của đối phương chẳng
hạn, phụ nữ sợ lời nói dối bị lột trần nhiều hơn,
mà không cảm thấy niềm vui do “sự tin tưởng” này
mang lại; còn đàn ông thì sao, nhất là dạng đàn ông
như Lục Cảnh Diệu, cảm giác sung sướng lấn át hẳn
12nỗi lo bị vạch trần.
Ngay từ khi còn nhỏ Lục Cảnh Diệu đã không tin câu
“Thẳng thắn được khoan hồng”, đã thế đối tượng còn
là Tần Dư Kiều, anh có điên mới khai thật với cô
trước lúc kết hôn. Kết hôn rồi vẫn không an toàn
mấy, bởi vậy tốt nhất là đẻ thêm mấy đứa nữa.
Còn về phần Bạch Thiên Du, Lục Cảnh Diệu đã tính
đâu vào đấy cả rồi: Nói dối, giấu giếm và đánh
trống lảng, sau đó ném Hi Duệ lên sàn, nếu vẫn
không được, thì… phản kích thôi.
* * *
Ngày Hai mươi chín, Bạch Thiên Du bay tới thành
phố S. Trước hôm đó, Lục Cảnh Diệu thể hiện vô cùng
tốt trước mặt Tần Dư Kiều, chuyện gì cũng đặt cô
lên hàng đầu. Hơn nữa anh không chỉ thể hiện tốt
13với cô, mà anh còn cho Bạch Diệu một đơn hàng vô
cùng béo bở; với nhà họ Tần ở thành phố G thì gửi
tặng rất nhiều quà Tết đặc biệt; tối đến anh còn
đích thần giúp Hi Duệ làm bài tập nghỉ đông, lúc
dạy bớt độc mồm độc miệng đi nhiều, khiến Lục Hi
Duệ rất bỡ ngỡ.
Thế nhưng lĩnh vực Lục Cảnh Diệu thể hiện tuyệt
nhất chính là ở trên giường, anh thay đổi thói quen
đánh nhanh của mình, không những kéo dài màn dạo
đầu, còn thêm vô số cử chỉ âu yếm dịu dàng, hầu hạ
tới mức Tần Dư Kiều vô cùng hài lòng.
Tuy Lục Cảnh Diệu biết rõ Bạch Thiên Du sắp tới,
thế nhưng vẫn ra vẻ không hay biết, anh đang đợi cô
chủ động nói cho anh nghe, nhưng tới tận tối hôm
Hai mươi tám, Tần Dư Kiều vẫn không nói gì.
14Bởi vậy Lục Cảnh Diệu có chút sốt ruột.
“Kiều Kiều, mai chúng ta đưa Hi Duệ đi chơi sở thú
nhé.” Ngày mai đã là ngày Hai mươi chín. Tần Dư
Kiều im lặng nhoài lên gối, một lát sau Tần Dư Kiều
mới có chút phản ứng, cô cúi mặt xuống, nói, “Mai
mẹ em tới…”
Lục Cảnh Diệu thốt lên đầy kinh ngạc, “Mẹ tới rồi,
anh phải làm gì bây giờ…”
Thực ra mấy hôm nay Tần Dư Kiều luôn do dự, hôm nọ
cô trút giận xong thì hơi hối hận, bởi vậy mấy
ngày nay đang bối rối, khoảng thời gian này Lục
Cảnh Diệu có thể hiện tốt hơn nữa cô cũng không có
cảm giác gì. Duy chỉ có cuộc gọi tối qua của Tần
Ngạn Chi: “Kiều Kiều, năm hết Tết đến con đưa
Nguyên Đông về chơi nhé.”
15Tần Dư Kiều lấy làm lạ, sau đó qua Tần Ngạn Chi
mới biết có người tặng một đống đồ Tết quý giá cho
nhà họ Tần với danh nghĩa của nhà họ Lục. Tần Ngạn
Chi biết cô và Lục Nguyên Đông hẹn hò, bởi vậy có
khả năng nghĩ đống đồ này là do Lục Nguyên Đông gửi
biếu.
Cô không còn trông mong ba mẹ sẽ quan tâm mình từ
lâu rồi, thế nhưng Tần Dư Kiều vẫn tức điên, trút
hết giận từ Bạch Thiên Du sang Tần Ngạn Chi. Khác
với Bạch Thiên Du, Tần Ngạn Chi sẽ dỗ dành cô, dỗ
xong sẽ cho cô nước xuống; còn Bạch Thiên Du mãi
mãi sẽ chỉ dạy bảo cô, dạy bảo xong thì vứt lại một
câu: “Con tự nghĩ đi, ngộ ra rồi thì bảo mẹ.”
Tuy vậy… Tần Dư Kiều vẫn hối hận vì đã nói với
Bạch Thiên Du những lời đó, đó chỉ là lời cô buột
16miệng nói ra.
Cô giận Bạch Thiên Du và Tần Ngạn Chi ly hôn, cô
giận bà không quan tâm mình, cô giận vì một gia
đình đầy đủ lại tan nát dễ dàng đến thế.
Thực ra trước mặt bố mẹ, dù bạn có lớn đến nhường
nào vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Trước mặt Hi Duệ,
Tần Dư Kiều mạnh mẽ như một người mẹ, nhưng ở bên
Tần Ngạn Chi và Bạch Thiên Du, cô cũng chỉ là một
đứa trẻ muốn được quan tâm.
* * *
Mẹ vợ tới, không cần Tần Dư Kiều dặn dò, Lục Cảnh
Diệu đã chuẩn bị đâu vào đấy, thậm chí còn lén dạy
Hi Duệ: “Nên nói gì, không nên nói gì, con biết hết
chưa… Dù Bạch Thiên Du có nhận con hay không, con
vẫn phải gọi bà ấy là bà ngoại, biết chưa?”
17“Tại sao bà ngoại không nhận con ạ?” Lục Hi Duệ
ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu, thử đoán: “Bà cũng bị
mất trí nhớ?”
Lục Cảnh Diệu liếc con trai, bẻ lại cổ áo cho
thằng bé: “Sao ba biết được, có thể con làm bà
không thích…”
Làm bà không thích? Lục Hi Duệ buồn bã cúi đầu, bà
ngoại sẽ ghét mình? Lời Lục Cảnh Diệu tạo thành
bóng ma trong tâm trí thằng bé, tới mức khi Lục
Cảnh Diệu đưa Lục Hi Duệ tới sân bay đón Bạch Thiên
Du, còn chưa thấy bà mà lòng bàn tay Lục Hi Duệ đã
đầy mồ hôi.
Năm giờ chiều Bạch Thiên Du mới tới sân bay, lúc
bà đi ra khỏi cửa kiểm soát an ninh, Tần Dư Kiều
vẫn chưa nhìn thấy mà Lục Cảnh Diệu chỉ thoáng cái
18đã thấy mẹ vợ, sau đó vỗ lên vai cô: “Kiều Kiều, mẹ
tới rồi…”
Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu đầy nghi ngờ: “Anh
đã gặp mẹ em rồi?”
Lục Cảnh Diệu cười nhếch mép: “Tiến sĩ Bạch tiếng
tăm lừng lẫy chứ ai, anh từng thấy ảnh trên mạng
rồi.” Nói xong vui vẻ ôm cô đi về phía Bạch Thiên
Du.Bạch Thiên Du trông rất trẻ, tất nhiên không
phải là kiểu cưa sừng làm nghé, mà chỉ là trông thì
không tưởng tượng nổi Bạch Thiên Du đã lên chức bà
rồi, hơn nữa cháu ngoại đã bảy tuổi.
Khái niệm bà ngoại Lục Hi Duệ học được từ ông bà
ngoại của bạn bè mình, hoặc là từ tivi. Bà ngoại
trong lòng thằng bé phải có nếp nhăn, gương mặt
hiền hậu, sẽ là bà lão thân thương lén bỏ kẹo và
19tiền tiêu vặt vào túi thằng bé.
Đúng, phải già, già như ông nội ấy. Bởi vậy khi
Lục Hi Duệ nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung của Bạch
Thiên Du, câu “bà ngoại” đã chuẩn bị tươm tất lại
không thốt ra nổi.
Lúc Hi Duệ nhìn bà ngoại, Bạch Thiên Du cũng nhìn
thằng bé chăm chú. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Bạch
Thiên Du đã có tính toán trong lòng rồi, bà bỗng
thấy đau đầu, đang định nói thì Lục Cảnh Diệu đã
vươn tay đón lấy hành lí của bà: “Mẹ, để con.”
Mẹ? Bạch Thiên Du lườm Lục Cảnh Diệu, rồi lại tiếp
tục quan sát Lục Hi Duệ.
Bình thường phần lớn thời gian Bạch Thiên Du đều
quan sát đủ loại địa chất dưới kính hiển vi, bởi
vậy ánh mắt có phần sắc bén. Ánh mắt sắc bén này
20như tạc vào lòng Hi Duệ, khó tránh khỏi việc ảnh
hưởng tới hình tượng bà ngoại tốt đẹp trong lòng
thằng bé.
Thì ra không phải bà ngoại nào cũng hiền hậu ân
cần, ba nói đúng, quả nhiên bà ngoại không thích
nó.Tần Dư Kiều đặt tay lên vai Hi Duệ, vô cùng ra
dáng một người mẹ, sau đó cô gọi Bạch Thiên Du:
“Mẹ.”Bạch Thiên Du nghiêm túc gật đầu với cô một
cái.“Mẹ, không biết mẹ thích ở nhà hay khách sạn,
con đã bảo người chuẩn bị phòng ở nhà rồi, khách
sạn cũng đã đặt xong rồi.” Trong tất cả mọi người,
chỉ có mình Lục Cảnh Diệu cười.
Về phần Lục Hi Duệ, sau khi đã đàm phán xong với
ba rằng dù có thế nào cũng phải gọi bà ngoại thì đã
quay ngoắt đầu đi không nhìn Bạch Thiên Du từ lâu.
21“Mong cậu đừng gọi tôi là mẹ.” Giọng Bạch Thiên Du
rất lạnh nhạt, sau đó lấy lại hành lí của mình,
“Ngoài ra cảm ơn ý tốt của cậu, tôi đã tự đặt phòng
ở khách sạn, không phiền cậu.”
Đời này Lục Cảnh Diệu chưa từng ăn trái đắng như
thế, bụng lén mắng nhưng nụ cười trên mặt còn rạng
rỡ hơn: “Vậy… tiến sĩ Bạch đặt phòng ở khách sạn
nào, con đưa bác đi.”
22