KHI TIỂU TỬ YÊU TIỂU TỬ - P2
Tác giả: Qifu A
Người dịch: Lê Đỗ Nga Linh
CHƯƠNG 25: TIỂU TỬ NỔI TIẾNG KHẮP NƠI
Cả xóm đều biết Thượng Thừa Nham cưỡi xe “băng vệ
sinh” về nhà.
Vài ngày sau đã có người đến gõ cửa với những câu
hỏi đại loại như: “Xin hỏi anh có phải là nhà đại
lý cho hãng băng vệ sinh ‘mềm thoáng’ không? Nếu
mua hàng từ đây thì có được khuyến mại gì không?”
Thượng Thừa Nham suýt nữa làm cho người gõ cửa đổ
máu tại trận.
Sự việc ồn ào tới mức Tổ trưởng tổ dân phố cũng
biết, phái con trai đến hỏi ngọn ngành sự tình.
Thượng Thừa Nham đang tức điên lên trong nhà vì vụ
1chiếc xe máy thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa.
Nhìn qua mắt thần gắn ở cửa, có thể nhìn thấy hai
người trẻ tuổi không quen biết, nhưng chắc là phải
lớn tuổi hơn mình.
Nhưng trông hai người cũng rất quen.
Thượng Thừa Nham đứng ở cửa hỏi: “Ai đấy?”
Người cao hơn một chút trả lời: “À, chúng tôi là
người ở phường phái đến.”
Thượng Thừa Nham cứ nghĩ người ở phường đến thu
tiền điện nữa, nghĩ vậy nên mở cửa.
Cửa vừa mở, người thanh niên có vẻ cao hơn một
bước nhảy tọt vào nhà, nhìn ngó trái phải vẻ lùng
sục.Người thấp hơn một chút mặt đỏ lựng lên, cố
gắng kéo người cao lại: “Cậu nhìn gì thế? Đây là
nhà người ta, đừng tìm lung tung!”
2Người cao không thèm để ý lời người thấp, tiếp tục
ra vẻ tìm kiếm.
Người thấp hốt hoảng, giẫm chân lên người cao:
“Cậu không nghe lời của cả tôi nữa hả Đan Nhất?”
Thượng Thừa Nham đứng như trời trồng, nhưng hai
chữ Đan Nhất này sao quen quen, không nhớ đã nghe
thấy ở đâu đó rồi.
Đan Nhất quay người lại, cười trừ: “Anh đâu dám!
Anh đang nhìn quanh thôi! Nhưng xem ra nhà này so
với lời bà xã nói không giống nhau lắm!”
Anny đang ngồi ngay đấy liền hỏi: “Không giống thế
nào?”
Đan Nhất cười cười: “À, cháu cứ nghĩ vừa bước vào
là biến thành ‘đại dương mềm thoáng’ cơ đấy!”
“Ví dụ như vừa mở cửa tủ ra, mềm thoáng!”
3Đang dọn tủ giày, nghe thấy tiếng, Vivian vội cất
giày đi.
“Vừa đưa ngăn kéo ra, mềm thoáng!”
Đang mở ngăn kéo lấy đồ, bác Hạ cũng vội đóng ngăn
lại.
“Vừa mở cửa sổ, sự mềm thoáng đã bay đến!”
Đang chuẩn bị mở cửa sổ, nghe vậy Anny lại ngồi
xuống.“Hoặc ví dụ loại nước uống, đều là thứ nước
có màu xanh mà các quảng cáo băng vệ sinh hay
dùng.”Cindy đang uống ngụm trà liền ngừng lại.
“Thôi đi, anh đừng nói nữa!” Người thấp bịt mồm
người cao lại, vội vàng quay sang mọi người xin
lỗi: “Cháu xin lỗi, cậu ta học ngành nghệ thuật,
nên cái gì cũng nghĩ theo hướng nghệ thuật.”
Thượng Thừa Nham đưa tay lên trán: “Nghệ thuật gì
4cơ chứ, nhìn trông như phái quái thú hậu chủ nghĩa
hiện đại trừu tượng!”
Hạ Trình Ngự từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Đan
Nhất thì khựng lại, quay sang nói với Thượng Thừa
Nham: “Không ngờ cậu mở cửa cho hắn vào đây.”
Thượng Thừa Nham vẫn không chịu động não: “Tại sao
mình không nên cho hắn vào? Cho dù ngay bây giờ
mình rất muốn tống hắn ra khỏi cửa… Nhưng giữa mình
và hắn chẳng có ân oán gì…”
Hạ Trình Ngự thở dài: “Mặt trời.”
“Mặt trời?”
“Đúng, mặt trời.”
Thượng Thừa Nham vẫn không nhớ nổi chuyện gì, tại
sao lại là mặt trời?
Không ngờ Đan Nhất nghe được lập tức quay phắt đầu
5lại, nhìn chằm chằm vào đầu của Thượng Thừa Nham
rồi bỗng nhiên vỗ trán: “Hóa ra là cậu! Mặt trời!”
Nghe xong Thượng Thừa Nham vẫn không nhớ ra là ai.
Đúng là cậu đã biến thành “mềm thoáng” rồi.
Vào cái ngày đi cạo đầu, Thượng Thừa Nham vừa vác
quả đầu trọc ra ngoài thì đụng ngay phải một người
chỉ vào đầu cậu và thốt lên: “Mặt trời!”
Trong lòng Thượng Thừa Nham như có núi lửa đang
sôi lên từ chân tóc.
Lữ Vệ Quốc nhìn Thượng Thừa Nham, hồi tưởng về từ
“mặt trời”, lại nhìn gương mặt xanh mét của Thượng
Thừa Nham, cuối cùng mới hiểu ra, Đan Nhất đã “phạm
úy” với cái đầu của người này.
Một tay đồng chí Lữ giữ chặt lấy Đan Nhất, miệng
giải thích ngay: “Chúng tôi từ phường xuống để tìm
6hiểu về việc Hãng băng vệ sinh kinh doanh trái phép
trong xóm ta, nhưng trông các vị đều rất lương
thiện, không thể là người của công ty đó. Mọi sự
đều là hiểu lầm, hôm nay dừng tại đây, rảnh rỗi
liên lạc sau vậy!” Nói rồi thoắt cái đã chạy mất
dạng.
Thượng Thừa Nham sôi sục không có nơi xả giận, đấm
thình thịch lên tường: “Chết tiệt, chết tiệt, chết
tiệt, chết tiệt…”
Hạ Trình Ngự chứng kiến cảnh tượng này cũng không
kéo Thượng Thừa Nham lại khuyên nhủ.
Thành thật mà nói, trong lòng Hạ Trình Ngự cũng
hết sức buồn bực. Đường đường hai thằng con trai
lại đi với nhau trên một chiếc xe màu hồng. Điều
này đã đủ mất mặt lắm rồi, kết quả chuyện xe hồng
7không dừng ở đó. Ngọn ngành của vấn đề lại là… băng
vệ sinh. Thế thì ai mà chịu được!
Vì thế Hạ Trình Ngự cứ để Thượng Thừa Nham đấm
tường, chỉ nhìn cậu ta đấm thình thịch từng cái lên
tường cũng khiến Hạ Trình Ngự bình tĩnh trở lại.
“Tôi…” Thượng Thừa Nham hét lên từ cuối cùng, vừa
“tôi” vừa thu nắm đấm lại loạng choạng lùi về sau.
Hạ Trình Ngự cảm thấy có điều không hay, vội vã
chạy lại đỡ lấy cậu. Bàn tay Thượng Thừa Nham đã rỉ
máu.
Trên tường cũng hằn lên một vết nắm đấm bằng máu,
có lẽ là vết máu của nắm đấm cuối cùng.
Thượng Thừa Nham ôm lấy Hạ Trình Ngự, miệng thốt
lên “đau”, phía sau kèm thêm hai từ “hu hu”.
Hạ Trình Ngự xót xa, nhìn bàn tay và bộ dạng than
8khóc của Thượng Thừa Nham, dường như quên cả mọi sự
xung quanh. Cậu nắm lấy bàn tay của Thượng Thừa
Nham, vừa thổi vừa nói: “Thôi, để mình thổi cho cậu
bớt đau!”
Chính động tác nhỏ lại càng khiến Thượng Thừa Nham
đau đớn kêu to hơn.
Hạ Trình Ngự bối rối, sự bình tĩnh tỉnh táo thường
ngày cũng biến mất.
Vào lúc đó, Vivian vội vã từ bên cạnh lao đến, nhẹ
nhàng nắm lấy tay Thượng Thừa Nham: “Con xem, các
khớp tay thành ra thế này rồi, bàn tay thì sưng vù
lên, chí ít cũng gãy xương!”
Vivian vừa nói vừa đẩy Hạ Trình Ngự ra: “Tiểu Ngự,
đừng ở đây vướng víu nữa. Cháu đi nghỉ đi, chú
phải đưa Nham Nham đi viện.”
9Lúc này Hạ Trình Ngự mới định thần lại, bệnh viện!
Đúng rồi, phải đi bệnh viện!
Cậu run rẩy về phòng thay quần áo sạch. Nhớ đến
gương mặt đau đến đổ mồ hôi của Thượng Thừa Nham,
cậu vội vã vào phòng tắm lấy một chiếc khăn bông.
Vừa ra khỏi cửa, cậu đã thấy Vivian cùng với sự hỗ
trợ của bố Hạ đã đỡ Thượng Thừa Nham ngồi ở ghế
sau chiếc xe thể thao hiệu Hoa Sen, cậu ta ngồi đó,
tay nắm chặt không thở. Vivian ngồi lên trước lái
xe, không kịp thắt cả dây an toàn, cho xe lùi ra
sau một chút rồi lao về phía trước.
Bố Hạ nhìn thấy Hạ Trình Ngự liền quay ra ngăn
lại: “Con hết việc ở đây rồi, đến bó bột là khỏi
thôi! Con vào nhà đi, có đi viện cũng không giúp
được gì. Trẻ con vẫn chỉ là trẻ con thôi, bị thương
10một chút như vậy có gì đáng lo đâu?” Câu nói quả
thật không sai, cách nhìn nhận vấn đề một cách lạnh
lùng, trưởng thành nhưng tàn nhẫn là một đặc điểm
nổi bật của người lớn.
Hạ Trình Ngự nhìn bố đầy hậm hực: “Con không lo
cho cậu ấy thì ai lo!”, nói rồi dắt chiếc xe máy
màu hồng ra, không thèm quan tâm “mềm thoáng” hay
không “mềm thoáng”, nhấn ga đuổi theo chiếc ô tô
Hoa Sen.
11