Trốn Chạy Và Yêu Thương (Phần II)
Maya Banks
NXB Lao Động
Chương 21
Sarah tỉnh giấc khi bị lay nhẹ vai. Hành động đó
kéo dài hơn và đầu cô cứ lắc lư qua lại khi mắt khẽ
mở ra.
“Thôi nào, Sarah. Đến lúc thức dậy rồi. Chúng ta
có nhiều chuyện cần bàn bạc lắm.”
“Garrett”, cô thì thào.
“Ừ, tôi đây.”
Sarah chống một khuỷu tay lên rồi gạt tóc ra khỏi
mặt. Cô nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt lờ đờ, cố
chớp mắt để xua đi cơn buồn ngủ.
“Vậy không phải tôi đã mơ thấy anh.”
1“Trừ phi em đã mơ thấy một anh chàng với vẻ ngoài
thực điển trai.”
Mặc dù đưa ra lời trêu ghẹo với vẻ mặt hoàn toàn
dửng dưng, đôi mắt xanh của anh lại lấp lánh tia
tinh quái. Cô lắc đầu để xua tan tình trạng uể oải
này. Garrett muốn nói chuyện, điều đó có nghĩa anh
cũng muốn nhận được những câu trả lời mà cô chưa
sẵn sàng tiết lộ. Cô cần phải thật tỉnh táo để
không làm sự việc trở nên tồi tệ hơn.
“Tôi có thể tắm trước khi chúng ta nói chuyện
không?”Garrett xem đồng hồ. “Tôi sẽ cho em năm
phút rồi chúng ta gặp lại trong căn phòng này, vì
đây là nơi an toàn nhất.”
Cô cau có. “Năm phút ư? Rõ ràng là anh chưa lập
gia đình và cũng chưa hề sống chung với phụ nữ. Anh
2không thể cho một người phụ nữ năm phút để tắm rửa
được.”
Trông Garrett chẳng có vẻ gì là bị ấn tượng với
phản ứng của cô. “Năm phút, còn không tôi sẽ theo
em vào trong đó. Chúng ta bắt đầu tính giờ.”
Chúa lòng lành, Garrett nghiêm túc. Cô không nghi
ngờ việc anh thật sự sẽ làm thế.
“Giờ em còn bốn phút bốn mươi lăm giây.”
Sarah lao nhanh xuống cuối giường rồi chạy vào nhà
tắm, bỏ lại phía sau tiếng cười khùng khục của
Garrett khi cô chạy bán sống bán chết khỏi phòng.
“Năm phút”, cô càu nhàu trong lúc mở vòi hoa sen.
Trong quân đội, anh có lẽ từng tắm chỉ mất ba phút.
Thôi nào, cô đâu phải đang ở trong quân đội và hơn
nữa, việc gội đầu đã mất hơn năm phút rồi.
3Tuy nhiên, lời đe dọa của anh vẫn vang vọng bên
tai, và cô không chắc anh có xông vào đây khi cô
đang cúi đầu dưới vòi sen để gội sạch xà bông và kỳ
cọ người hay không.
Trong chốc lát, Sarah tận hưởng niềm vui sướng khi
dòng nước nóng chảy xuống cơ thể. Nhưng thay vì
được tiếp thêm sinh lực như mong đợi, điều đó lại
làm cô muốn trèo lên giường và ngủ thật lâu.
Cô chán nản, đưa tay tắt hẳn van nước nóng. Kết
quả là bị một luồng gió lạnh như những viên băng
nhỏ châm chích khắp cơ thể khiến cô kêu the thé.
Nhưng ít ra cô đã không còn thơ thẩn nghĩ tới cảm
giác tuyệt vời khi được nằm lại trên giường nữa.
Trong lúc run rẩy bước khỏi bồn tắm, cô bỗng nghe
thấy tiếng Garrett gõ cửa.
4“Sarah? Mọi thứ ổn cả chứ?”
“Vâng, tốt cả!”, cô kêu lên. Cô thực sự không muốn
anh thực hiện lời đe dọa của mình. “Tôi sẽ ra
trong một phút nữa, hứa đấy.”
Sarah vội vàng lau khô tóc, mặc đồ lót và quần
jean khi người vẫn còn ướt. Cô vật lộn với chiếc áo
lót và do vội vã nên mặc áo trái. Chúa ơi, cô thật
lôi thôi mà. Cô bật cười, chỉnh lại áo lót rồi mặc
áo sơ mi vào. Thậm chí còn không buồn chải đầu.
Nếu Garrett cương quyết bắt cô phải tắm rửa trong
vòng năm phút thì anh sẽ phải tiếp nhận vẻ ngoài
như chuột lột này của cô. Cứ như có cả một bầy
chuột đang trú ngụ trong mái tóc rối bù của cô vậy.
Cô lau lần cuối để tóc không còn nhỏ nước rồi mới
5mở cửa. Garrett đang đứng tựa lưng vào bức tường
đối diện và nhướng một bên lông mày.
Cô cau mày. “Sao nào? Đây là hậu quả của việc anh
chỉ cho một người phụ nữ có năm phút ở trong nhà
tắm đấy.”
“Dừng lại nào, tôi đã nói gì đâu.”
“Anh đâu cần phải làm thế. Vẻ mặt của anh cứ như
đang nhìn thấy Medusa”
Garrett cười khùng khục rồi đứng thẳng lên. “Tôi
đâu nhìn tóc của em.”
“Vậy anh đang nhìn cái quái gì?”
“Tôi là đàn ông. Không quá khó để đoán xem tôi
nhìn thứ gì đâu.”
Sarah liếc xuống và thấy chiếc áo sơ mi ướt đẫm
đang dính sát vào áo ngực cũng trong tình trạng
6tương tự, khiến anh thoáng thấy bộ ngực cũng như
hình dáng nụ hoa của cô.
“Ôi trời đất ơi.” Cô xoay người trở vào phòng tắm
để lấy một cái khăn khác. “Tất cả là lỗi của anh.”
“Em đang la lớn cái gì thế?”, Garrett hỏi lúc đứng
ở ngưỡng cửa.
Cô xoay người, giữ chiếc khăn trước ngực. “Tôi đã
tắm nước lạnh để tỉnh ngủ. Tôi không thể nói chuyện
với anh khi tất cả những gì tôi muốn làm là ngủ
trở lại.”
Garrett trở ra hành lang và ra hiệu cho cô theo
anh quay vào phòng ngủ. Sarah ngồi phịch xuống
giường, thay khăn thành cái gối, giữ chặt trước
ngực và ép mình thư giãn.
Garrett đứng lù lù ở cuối giường. Anh khá to con
7nên dường như chiếm hết toàn bộ khoảng trống của
căn phòng nhỏ này. Và anh làm cô cảm thấy căng
thẳng.“Vì Chúa, hãy ngồi xuống đi. Tôi không thể
nào suy nghĩ khi anh cứ lởn vởn như thế.”
Garrett làm giọng thích thú nhưng vẫn ngồi ở cuối
giường. Tuy nhiên việc này chỉ làm cho toàn bộ
khung cảnh trở nên thân mật hơn.
“Anh muốn nói chuyện gì?”
Garrett chăm chú nhìn Sarah một lát, ánh mắt lướt
khắp khuôn mặt cô khiến cô cảm giác như mình đang
bị lột trần vậy. “Tại sao em căng thẳng như thế?”
Đó là câu hỏi ngu ngốc mà một người chẳng biết gì
luôn hỏi. Thế nên cô phớt lờ, mỉa mai nhìn anh và
chờ anh nói trước.
“Tôi đã nói rõ mọi chuyện rồi. Và giờ đến lượt em
8đấy.”Mắt cô mở to rồi nheo lại vì tức giận. “Anh
đâu có làm thế. Tôi chỉ biết tên anh và việc anh
trai tôi đã cử anh đến. Nhân tiện, tôi sẽ xác minh
điều đó đấy.”
Garrett lắc đầu thở dài. “Em không hề có ý thức tự
vệ, Sarah à. Em và tôi phải nói về vấn đề này
thôi.”“Ý anh là gì?”
“Nếu không phải anh trai em đã cử tôi tới thì em
vừa mới tiết lộ kế hoạch và đánh động tôi đấy. Nếu
kế hoạch đó đe dọa đến tôi, tôi có lẽ sẽ khiến em
không thể nào liên lạc với Lattimer nữa.”
“Tại sao anh lại nói với tôi điều này?”
“Bởi vì tôi không phải kẻ xấu, và tôi muốn giúp em
không mắc phải những sai lầm chết người như thế
nữa.”Trông Garrett thật khoan dung, như cố thể
9hiện lòng kiên nhẫn lớn lao với tính cách ngây thơ
của cô vậy. Được rồi, cô hiểu mình thật sự là một
kẻ khờ. Nhưng chẳng có trường lớp nào dạy nghệ
thuật lừa đảo và mưu mô gắn mác những bộ phim điệp
viên gay cấn cả.
Phần lớn đều nói về nhận thức thông thường liên
quan tới những nguyên tắc sống. Cô cũng chẳng hề
quen biết bất cứ tên sát nhân lẩn trốn nào.
“Hãy để tôi yên một chút đi”, Sarah lầm bầm. “Tôi
biết mình là một kẻ ngốc. Tôi hiểu điều đó.” Cô xoa
trán và một làn sóng tuyệt vọng như cơn sóng thần
ập đến. Cô đang lừa ai chứ? Cô sẽ không bao giờ tự
mình sống sót được.
“Em không phải kẻ ngốc”, Garrett nhỏ giọng nói.
“Em đã phải trải qua một cuộc sống thường nhật đầy
10lo lắng. Em cũng có những lựa chọn sai lầm và thiếu
thận trọng, nhưng đó là lý do em cần tôi. Tôi sẽ
cố hết sức để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với
em.”
“Giá như anh biết...”, Sarah thì thầm. Rồi cô cất
tiếng cười lãnh đạm. “Những quyết định sai lầm. Giá
mà tôi có thể quay trở lại.”
“Em không thể nghĩ như thế. Phóng lao thì phải
theo lao thôi.”
“Dường như anh là người sống mà không hối tiếc
điều gì”, cô nói, cực kỳ ganh tị với việc Garrett
luôn nói chuyện tự tin và có cơ sở như thế.
Anh có vẻ kinh ngạc trước khả năng quan sát của cô
và phá lên cười, nhưng âm thanh lại không có chút
thích thú nào.
11“Quan điểm của tôi xuất phát từ quy luật tất yếu.
Tôi cũng mắc sai lầm và có những quyết định phải
hối tiếc. Tôi sống chung với điều đó mỗi ngày.
Nhưng nếu để bản thân mình bị nó kiểm soát, tôi sẽ
không bao giờ có thể rời giường vào buổi sáng nữa.”
Sự chân thật bộc trực trong giọng nói của anh
khiến cô sửng sốt. Trong một phút, cô thoáng thấy
hình ảnh của người đàn ông khác phía sau vẻ ngoài
chín chắn tự tin kia. Không hiểu sao điều đó lại
trấn an cô và giúp họ có chung chí hướng.
Garrett đăm đăm nhìn cô, không ai nói lời nào. Cô
chưa sẵn sàng phá vỡ khoảnh khắc kết nối thật sự
ngắn ngủi này và muốn tận hưởng những điều anh vừa
chia sẻ. Tuy không nhiều nhưng anh muốn nói rằng:
12Cô không phải là người duy nhất mắc sai lầm, mặc dù
những sai lầm của cô có vẻ nghiêm trọng hơn. Nhưng
làm sao cô biết được mức độ sai lầm thực sự của
anh?
“Chuyện gì đã xảy ra ở Boston vậy, Sarah?”
Garrett thấy gương mặt Sarah nhợt nhạt hẳn đi. Cô
tái xanh như tấm trải giường nhàu nhĩ. Cô siết chặt
cánh tay quanh cái gối đang ôm trước ngực và ấn
cằm xuống đó cho tới khi chỉ còn lộ ra đôi mắt trên
mép gối. Chết tiệt, tuy không muốn làm cô sợ hãi
nhưng anh vẫn phải cố dò hỏi cho ra nhẽ.
“Tôi cần phải biết em đã trông thấy những gì,
Sarah à”, anh nhẹ nhàng nói. “Tôi muốn biết em đang
vướng vào loại nguy hiểm gì.”
Nếu có thể, cô sẽ còn trắng bệch hơn nữa. Cô nhắm
13mắt lại một lúc, và khi cô mở mắt ra, Garrett nhìn
thấy vẻ tổn thương trong đôi mắt ấy và anh chỉ muốn
dang tay ôm chầm lấy cô.
“Tốt nhất tôi nên bỏ đi”, cuối cùng cô nói. “Tôi
không thể nào quay trở lại nên đành phải cam chịu
thôi.”“Vì thế em sẽ dành cả đời để chạy trốn sao?
Đó không phải là sống, Sarah à. Cuộc sống không
diễn ra theo cách đó. Tôi muốn...” Anh bối rối vùi
tay qua lại trong tóc. Anh ghét thứ đạo đức giả
mình sắp sửa nói với cô. Anh không muốn yêu cầu cô
nói ra những điều anh không đáng được nhận vì sự
dối trá của mình. “Tôi muốn em tin tưởng tôi.”
Sarah ngước lên, đôi mắt trở nên buồn bã. “Tôi
không tin bất cứ ai.”
Lời nói rõ ràng đó giáng mạnh vào người anh. Nó
14chứa đầy cảm xúc bên trong, ngay cả khi vẻ mặt của
cô đang tái nhợt thiếu sức sống.
“Sarah.”
Cô chăm chú nhìn anh, chớp mắt khi ánh mắt của họ
giao nhau.
“Em có thể tin tôi.”
Và Sarah có thể tin anh bằng cả mạng sống cũng như
hạnh phúc của mình. Anh sẽ làm mọi điều cần thiết
để đảm bảo an toàn cho cô. Anh sẽ phải tiếp tục nói
dối cô. Nhưng cô có thể tin rằng anh sẽ không bao
giờ để bất cứ ai làm hại cô.
Bằng cách này hay cách khác, anh cũng sẽ tách biệt
việc tóm anh trai cô với việc bảo vệ cô. Cô sẽ xem
đó là sự phản bội. Cô quá trung thành, dịu dàng và
xem trọng lời hứa nên không thể chấp nhận những
15việc anh làm. Nhưng đó là những việc đúng đắn và
cho dù phải mất cả đời, anh cũng sẽ làm cô hiểu ra
điều đó. Anh không hề có lựa chọn nào khác.
Cuộc đấu tranh sống động của Sarah hiện rõ trên
nét mặt và tràn ngập trong ánh mắt cô. Garrett nhìn
thấy khao khát mãnh liệt muốn tin tưởng anh của
cô. Cô vô cùng thận trọng nhưng cũng muốn có ai đó
để nương tựa. Và chết tiệt, anh muốn là người đó.
“Sarah.”
Cô khóa ánh mắt vào anh lần nữa.
“Em có thể tin tưởng tôi.”
Đó không hẳn là một lời nói dối. Việc gì cũng cần
phải trung thực hay sao? Cuộc sống chứa đầy những
thứ mờ ám. Là người có thiên hướng nhìn nhận cuộc
sống một cách rõ ràng, giờ anh đã hiểu sự giằng co
16giữa đúng và sai, giữa những việc phải làm với
những việc muốn làm. Và anh không thích điều này
chút nào.
“Giờ hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra vào
ngày em bước vào tòa nhà của hãng Cross đi.”
Garrett nhìn cô chớp chớp cố kìm nước mắt, nuốt
khan rồi siết chặt quai hàm. “Tôi nhìn thấy Allen
Cross bị giết chết. Tôi đã không đến kịp. Tôi đã
không đến kịp”, cô lặp lại một cách thiếu kiểm
soát.
Garrett cau mày và vươn người tới trước. “Không
đến kịp lúc gì hả?”
“Ôi Chúa ơi, lẽ ra tôi đã có thể ngăn không để sự
việc đó xảy ra.”
Gương mặt cô hiện lên vẻ đau đớn. Chứng kiến điều
17này chẳng phải việc thoải mái gì. Trong chốc lát,
anh chỉ muốn kéo cô vào lòng và chấm dứt toàn bộ
cuộc nói chuyện này. Đây là kiểu phản ứng theo cảm
tính đầy ngu ngốc. Anh không thể suy xét điều đó,
có quá nhiều rủi ro lúc này.
“Làm thế nào em có thể ngăn việc đó xảy ra, Sarah?
Anh trai em đã đe dọa Cross sao?”
“Marcus không đe dọa cũng chẳng cần giả vờ làm
thế. Anh ấy chỉ hành động thôi.”
Thật khó lòng nói rằng cách chuyển tông giọng
trong câu tuyên bố của cô là sự chỉ trích hay lời
khẳng định thực tế ảm đạm. Bởi chẳng hề có chút tự
hào nào trong đó cả.
“Thế làm sao em có thể ngăn việc đó xảy ra?”,
Garrett hỏi lại.
18Có lẽ anh không nhạy bén khi nói đến phụ nữ, nhưng
ruột gan anh đang bắt đầu gào thét. Những mảnh
ghép đang ráp lại. Anh không hiểu vì sao trước đây
mình lại mù mờ đến thế, nhưng giờ thực tế đã bày ra
trước mặt. Anh có cảm giác rất tồi tệ là mình biết
rõ điều gì đã thôi thúc Marcus Lattimer đến văn
phòng của Allen Cross và lạnh lùng bắn chết gã.
Anh bắt gặp ánh mắt cô, nhìn thấy nhiều điều hơn
trong đó. “Kẻ nào đã làm hại em, Sarah?”
Gương mặt cô lại trắng bệch, hai mắt trống rỗng vô
hồn.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Lời nói lắp bắp, hoàn toàn thiếu sức thuyết phục.
Garrett nắm lấy tay cô. Cô lùi lại, nhưng anh vẫn
giữ chặt và cọ nhẹ ngón tay lên xuống. “Em lồng lộn
19như một con thú bị hành hạ vậy. Kẻ nào đó đã làm
hại em. Tôi nghĩ rốt cuộc mình cũng hiểu chuyện gì
đã xảy ra và cả nguyên nhân nữa.”
“Thế tại sao anh còn hỏi? Anh không cần tôi tiết
lộ điều gì nữa đâu.”
Garrett không cảm thấy khó chịu bởi nỗi cay đắng
trong giọng nói của cô. Có lẽ anh đã nói dối về
chuyện của Lattimer, nhưng anh muốn thú thật một
điều với cô.
“Tôi cần phải biết”, anh đơn giản nói. “Vì tôi
không thể sống với mong mỏi hôn em, chạm vào em
trong khi biết có kẻ nào đó đã làm em sợ hãi. Không
chỉ với riêng tôi mà tất cả những người đàn ông
khác.”
Sarah mở to mắt và há hốc miệng vì kinh ngạc.
20“Tôi không muốn em sợ tôi, Sarah à. Trên hết, tôi
muốn em tin tôi, cảm nhận sự đụng chạm của tôi và
biết tôi sẽ không bao giờ làm hại em. Tôi muốn em
chạm vào tôi.”
Garrett không hề nhận ra anh muốn cô chạm vào mình
nhiều đến mức nào, cho tới khi anh nói ra điều đó.
Anh muốn cảm nhận những ngón tay mềm mại của cô
trên da mình. Phần thân dưới của anh bắt đầu nhức
nhối và rộn ràng. Anh muốn những ngón tay cô bao
quanh nơi đó, mơn trớn bằng những cái vuốt ve nhẹ
như lông hồng sau đó siết chặt hơn. Anh muốn cô ở
trên người mình. Anh muốn nhìn thấy sự tương phản
giữa làn da nhợt nhạt của cô với nước da sẫm màu
của anh.
Garrett muốn nếm hương vị của cô và để cô nhấm
21nháp anh. Mồ hôi trên trán túa ra và hơi thở nông
hơn cho đến khi ý nghĩ đó khiến anh lúng túng.
Sarah làm anh rung động và khao khát cô như một kẻ
khờ.
Anh muốn làm tình với cô. Anh muốn cô có đủ niềm
tin để chấp nhận bước tiến đó và nhận ra anh sẽ
không bao giờ làm hại cô.
Vẻ ngạc nhiên của cô chuyển thành đau thương, ánh
mắt càng ảm đạm hơn. Anh ghét nỗi buồn ẩn sâu trong
đó. Điều này giống như ngắm nhìn ngày chuyển sang
đêm, ánh sáng tắt dần và bóng đêm giăng đầy như cơn
giông che phủ đôi mắt cô. Cô rút tay ra và lần này
anh để cô làm thế.
“Anh nói đúng, Garrett”, cô nói bằng giọng dũng
cảm, run rẩy khi nỗ lực thú nhận. “Có kẻ đã làm hại
22tôi. Hơn hết, hắn đã cướp mất những thứ mà tôi sẽ
không thể nào lấy lại được nữa.”
Thật khó lòng kiểm soát cơn thịnh nộ đang tăng lên
theo từng hơi thở. Anh buộc phải giữ im lặng và
không để lộ bất kỳ phản ứng nào. Cô có vẻ hết sức
do dự và tổn thương, cứ như cô bị bệnh truyền nhiễm
và mong anh hãy tránh xa mình vậy.
Chết tiệt, anh biết Cross là người đã cưỡng bức
cô. Mọi thứ từ từ được chắp nối lại. Việc khiến cô
nghỉ làm ở hãng Cross và thất nghiệp kể từ lúc đó.
Lý do Lattimer giết tên khốn đó trở nên hợp lý. Dù
căm ghét Lattimer nhưng anh hiểu nguyên nhân đó.
Hắn bị kết án vì nhiều nguyên do nhưng trừ điều
này.Sarah hướng ánh mắt kinh hãi về phía Garrett,
và anh nhìn thấy sự thoái lui rõ ràng của cô. Bức
23tường phòng thủ lại được dựng lên, như thể cô đã
sẵn sàng đối mặt với sự hắt hủi của anh.
Thay vì làm thế, anh lại nhích người về phía
trước, di chuyển từng chút một rồi cầm lấy tay cô.
“Em sẽ giành lại được.”
“Hắn đã cưỡng bức tôi”, cô thốt ra. “Tôi đã tin
tưởng hắn thế mà hắn đã làm điều đó.”
Garrett ước mình có thể nói ra điều thích hợp đúng
lúc nhưng vô ích. Anh không phải người khôn khéo,
nên chẳng biết cách nào để biểu lộ sự cảm thông,
chỉ thích giữ lại những điều muốn nói. Anh thích
hành động hơn. Đó mới là anh.
Anh đưa tay nâng nhẹ cằm cô lên cho đến khi ánh
mắt họ giao nhau lần nữa. Những giọt nước mắt long
lanh đong đầy trong đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Anh
24nhớ rằng lần nào cũng thế, trước khi trở nên kiên
cường, Sarah đều suýt rơi nước mắt, nhưng cô chưa
bao giờ để điều đó xảy ra. Liệu cô đã từng khóc cho
bản thân và cho mình quyền được đau buồn chưa?
“Cưng à, em đã tin tưởng hắn. Nhưng sai lầm của
hắn là đã vứt bỏ điều ấy, chứ không bao giờ là lỗi
của em. Tôi muốn tìm tên xấu xa đó và thiến hắn,
nhưng tôi biết giờ điều đó cũng chẳng giúp được gì
cho em.”
Sarah cất tiếng cười yếu ớt, một giọt nước mắt lăn
dài trên má. Anh dùng ngón tay ngăn lại, gạt nó đi
và tiếp tục vuốt ve gò má cô.
“Hắn chết rồi”, cô thì thầm. “Anh Marcus đã giết
hắn.”“Tôi biết”, anh nhẹ nhàng nói. “Nhưng đó là
điều tốt đẹp, không phải sao?”
25Lần này Sarah cười lớn hơn, sức sống cũng quay trở
lại đôi mắt cô. Anh thề là mình muốn kéo cô vào
lòng và nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng anh không biết rõ điều đó và cô cũng chẳng
cần mấy lời tẻ nhạt như vậy.
Rồi cô nhăn mặt, đưa tay lau mắt. “Ôi Chúa ơi, tôi
đang cười khi chứng kiến một người phải chết vì
tôi đã không biết tự bảo vệ mình.”
“Hắn đáng chết”, Garrett dữ dội nói. “Bất cứ kẻ
nào làm hại phụ nữ đều đáng nhận cái chết đau đớn
kéo dài. Hắn không xứng để nhận được sự thương xót
hay mặc cảm tội lỗi của em.”
“Không chỉ riêng hắn. Anh trai tôi đã giết hắn vì
tôi. Khi khám phá ra những gì Cross từng làm, anh
ấy vô cùng tức giận. Tôi đáng lẽ không nên nói ra
26nhưng anh ấy vẫn biết có điều gì đó khủng khiếp đã
xảy ra.”
Giờ cô lại đang lảm nhảm, những lời nói trở lên
lộn xộn, nhưng anh vẫn giữ im lặng để cô nói ra
hết.“Tôi đã vô cùng hoảng loạn. Thậm chí tôi không
thể rời khỏi căn hộ của mình. Điều đó thật kỳ cục
phải không? Tôi sợ bước chân ra ngoài bởi vì như
thế có nghĩa tôi sẽ phải mở khóa cửa. Tôi không
muốn tình cờ gặp Allen, mặc dù việc đó rất khó xảy
ra, bởi tôi không còn làm việc cho hắn nữa. Tôi
không đến đồn cảnh sát để trình báo vì hắn đã lặp
đi lặp lại rằng sẽ chẳng có ai tin tôi cả. Điều đó
quá ngu ngốc. Tại sao tôi lại tin lời hắn? Tại sao
tôi lại để hắn điều khiển ngay cả khi sự việc đã
kết thúc chứ?”
27“Em không ngu ngốc”, Garrett nói.
Đôi mắt cô trở nên vô hồn, như thể cô đã lạc đến
một nơi nào khác. Cô bị nhốt lại quá khứ, liên tục
sống trong hồi tưởng. Garrett yêu cầu cô tin anh,
nhưng anh lại không nhận ra cô sẽ phải trả giá
những gì và điều đó làm anh đau đớn ra sao. Cho dù
anh đã ngờ ngợ đoán được những gì xảy đến với cô.
“Marcus không ghé thăm. Ý tôi là, không thường
xuyên. Tôi chắc anh biết anh ấy...”, Sarah lắc đầu.
“Anh ấy không mấy khi ở trong nước. Nhưng chúng
tôi vẫn thường gửi email cho nhau. Anh ấy luôn để
mắt đến tôi và muốn biết tôi cần gì.”
“Marcus vẫn cố giữ liên lạc với tôi. Khi không thể
liên lạc được, anh ấy đã lo lắng chạy thẳng đến
căn hộ của tôi. Mấy tháng đã trôi qua. Nhưng với
28tôi, mọi chuyện như mới xảy ra tuần trước. Ban đầu,
tôi từ chối không kể với Marcus nhưng điều này
không thể làm anh ấy dịu lại. Anh ấy đã vô cùng lo
lắng và muốn đưa tôi đến bác sĩ vì nghĩ tôi bị ốm.
Khi cuối cùng tôi cũng kể cho anh ấy nghe, anh ấy
đã phát điên lên. Tôi nghĩ đó chỉ là lời nói suông
thôi. Lúc tức giận, người ta luôn nói ra những thứ
họ không thực sự có ý như vậy.”
“Marcus có ý định làm thế.”
“Anh ấy có ý định làm thế”, cô chán chường lặp
lại. “Anh ấy đã dành rất nhiều thời gian ở bên tôi.
Những lời đe dọa, những câu nói khi quá tức giận
của anh ấy đều trôi qua. Marcus thu xếp mọi việc
cho tôi, ép tôi ăn và làm tôi mỉm cười trở lại. Tôi
không biết mình sẽ làm gì nếu thiếu anh ấy. Marcus
29đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Tôi biết điều này nghe
thật cường điệu. Chắc hẳn anh vẫn nghĩ tôi là kẻ
chỉ gây rắc rối, một con chuột nhắt sợ hãi, nhưng
sự việc lại trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Có gì đó
trong lòng tôi nứt vỡ mà không biết làm sao để hàn
gắn lại. Tôi biết rõ mình lúc nào cũng ngây thơ.
Tôi được gọi là Kẻ hay ra vẻ đạo đức và Quý cô nhìn
thấy mặt tốt ở mọi người. Nhưng Allen đã đoạt mất
điều đó. Dù là cả triệu năm nữa, tôi cũng không bao
giờ nghĩ hắn sẽ làm một việc như thế.”
“Tôi luôn tự coi mình là người tốt. Tôi chưa bao
giờ chủ tâm làm hại bất cứ ai. Tôi bị sốc khi sự
việc kia xảy ra và vì điều đó mà trở thành người
nuôi ý định trả thù. Tôi chưa bao giờ thật sự căm
ghét ai cả, nhưng tôi đã mừng khi nhìn thấy Allen
30nằm chết trên sàn.”
Garrett không thể chịu được việc này nữa. Nỗi đau
trong giọng nói lẫn vẻ tuyệt vọng của cô thể hiện
quá rõ ràng. Anh kéo cô vào lòng và áp má cô vào
ngực anh. Cô không chống cự khi anh vuốt tóc mình.
Anh nhắm mắt, ấn môi lên đỉnh đầu cô.
Khi cô cất tiếng, giọng trở nên nghèn nghẹt vì
chiếc áo của anh. Anh đổi tư thế rồi kéo cô áp sát
vào mình hơn, xoay đầu cô qua để có thể nghe thấy
điều cô nói.
“Marcus bắt đầu lên kế hoạch. Anh ấy nói đến việc
mang tôi đi. Tôi đã để anh ấy lo liệu mọi thứ. Lúc
đó tôi nghĩ anh ấy vẫn còn lo lắng và muốn đưa tôi
đi để có thể trông chừng tôi, như thế tôi sẽ thoát
khỏi nơi đã xảy ra mọi chuyện. Tôi không nhận ra kế
31hoạch của anh ấy cho đến ngày chúng tôi dự tính
rời đi. Tôi thu dọn đồ đạc, Marcus lo liệu mọi thứ
và máy bay cũng đã chờ sẵn. Rồi vào phút chót,
Marcus nói anh ấy có một cuộc hẹn, bảo tôi đợi rồi
sẽ cử tài xế đến đón tôi và gặp tôi tại sân bay
ngay khi xong việc.”
“Nếu không quá hoang mang như thế, tôi có lẽ đã
sớm nhận ra Marcus chưa bao giờ bỏ qua chuyện đó.
Lúc tôi kể cho anh ấy nghe, anh ấy đã vô cùng tức
giận. Nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra. Tôi không
nghĩ đến cũng chưa bao giờ giả định rằng...”
Garrett khẽ siết nhẹ và chà xát cánh tay cô để
trấn an.
“Tôi nghĩ mình biết phần còn lại”, anh khẽ nói.
“Em đến tòa nhà đó để cố ngăn Marcus nhưng Allen đã
32chết. Tôi cho rằng mình biết tại sao em lại bỏ
chạy thay vì làm theo kế hoạch ban đầu.”
Sarah cựa quậy và ngẩng mặt lên, để người nép sát
hơn vào ngực anh. Anh đỡ cô, muốn giữ nguyên như
thế khi cô kiếm tìm ánh mắt anh. “Nếu ai đó trông
thấy hay nhận ra tôi đã có mặt ở hiện trường, tôi
sẽ trở thành kẻ tình nghi hoặc bị ép làm chứng
chống lại Marcus. Không ai biết mối quan hệ của
chúng tôi nên chẳng có lý do gì để nối kết chúng
tôi cả. Mọi việc sẽ tốt hơn nếu tôi không ở gần anh
ấy.”
Garrett thật sự bị giằng xé. Nếu không phải quá
căm ghét Lattimer, anh sẽ bắt tay hắn vì đã “chăm
sóc” tên bỉ ổi đã làm hại Sarah. Không hiểu sao ý
tưởng tóm cổ hắn đã bớt hấp dẫn hơn lúc trước.
33Sarah đã bị người mình tin tưởng phản bội một cách
cay đắng, và giờ đây lại bị một người từng yêu cầu
cô tin tưởng phản bội lần nữa, ngay cả khi người đó
biết cô phải trả giá nhiều đến mức nào.
Sarah yên lặng một lát trước khi ngả đầu lên vai
anh rồi ngập ngừng lướt tay trên cánh tay anh cho
đến khi đặt lên cầu vai bên kia của anh.
“Tôi nợ Marcus quá nhiều. Tôi không thể để người
ta lợi dụng làm công cụ chống lại anh ấy. Chỉ vì
yêu thương tôi, anh ấy mới làm việc đó. Tôi biết
anh ấy không phải người hoàn hảo. Tôi ngờ rằng anh
ấy đã làm điều gì đó sai trái, nhưng nghĩ và biết
là hai việc quá khác nhau. Cho dù anh ấy đã làm gì,
tôi cũng sẽ không để người ta bỏ tù anh ấy.”
Garrett phải cắn lưỡi để ngăn mình không nói cho
34Sarah nghe Marcus là kẻ xấu xa đến thế nào. Cô đã
chấn thương tâm lý quá nặng nề rồi. Anh không thể
hủy hoại thêm những ảo tưởng của cô nữa. Cho đến
khi anh buộc phải làm thế.
35