CONAN DOYLE
SHERLOCK HOLMES
TOÀN TẬP
TẬP 1 – Phần 1
Nhóm dịch giả: Lê Khánh, Đỗ Tư Nghĩa, Vương Thảo,
Ngô Văn Quỹ, Lê Nhân, Hoàng Cường,
Phạm Quang Trung, Hải Thọ, Bùi Nhật Tân, Thanh
Lộc, Minh Phụng
NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC
LỜI NÓI ĐẦU
Có lẽ kể từ khi văn học viết trở thành một phần
không thể thiếu trong đời sống tinh thần của con
người, đã có rất nhiều nhân vật bước ra từ trang
sách của các nhà văn đi vào đời sống, thậm chí trở
thành những biểu tượng bất hủ trong tâm thức nhân
1loại. Sherlock Holmes của Athur Conan Doyle cũng
giống như Don Quixote của Cervantes, Jean Valjean
của Victor Hugo, AQ của Lỗ Tấn hay Thúy Kiều của
Nguyễn Du… đã thoát thai từ một nhân vật hư cấu và
trở thành một biểu tượng của đời sống. Tuy nhiên,
trong trường hợp Sherlock Holmes, ngoài những siêu
kỉ lục về một trong những tác phẩm văn học bán chạy
nhất thế giới, một trong những nhân vật văn học
được nhiều người biết đến nhất, một nhân vật văn
học được tôn vinh dưới rất nhiều hình thức (Viện
bảo tàng mang tên Sherlock Holmes, Hội những người
hâm mộ Sherlock Holmes, thậm chí là đạo Sherlockian
do những người hâm mộ cuồng nhiệt nhân vật này lập
nên)..., thì điều đặc biệt hơn cả là phương pháp
suy diễn logic của Sherlock Holmes đã được các cơ
2quan bảo vệ pháp luật sừng sỏ của Anh quốc như MI6
và Scotland Yard đưa vào giáo trình huấn luyện cho
nhân viên của họ.
Nếu tính năm 1887 là sinh nhật của Sherlock
Holmes, khi văn hào Arthur Conan Doyle bắt đầu khởi
thảo câu chuyện đầu tiên về chàng thám tử lừng
danh này, thì tính đến nay, tác phẩm và nhân vật
này đã có sức sống trải dài ba thế kỉ. Thế mà khắp
nơi trên thế giới, các nhà xuất bản vẫn tiếp tục
tái bản sách của Conan Doyle, nhân vật Sherlock
Holmes vẫn tiếp tục được tái sinh trong nhiều hình
thức nghệ thuật: Điện ảnh, sân khấu, hội họa,
truyện tranh, game....
Thật ra, thể loại truyện trinh thám đã có mặt từ
rất lâu trong văn học và Conan Doyle cũng như
3Sherlock Holmes không phải là tác giả hay hình
tượng nhân vật thám tử duy nhất để lại tiếng tăm
của thể loại này. Những cái tên vĩ đại như Agatha
Christie, Maurice Leblanc, Georges Simenon và các
hình tượng nhân vật lừng lẫy như Arsène Lupin,
Hercule Poirot, Miss Marple, Maigret… hẳn đã đi vào
tâm trí của nhiều thế hệ độc giả. Tuy nhiên, để
nhắc đến tác giả, tác phẩm và hình tượng nhân vật
như một mẫu mực của thể loại này thì có lẽ Conan
Doyle và Sherlock Holmes sẽ là một trong những lựa
chọn đầu tiên. Vậy thì đâu là bí quyết để văn hào
Conan Doyle xây dựng thành công hình tượng nhân vật
bất hủ này? Các nhà nghiên cứu, phê bình văn học
có lẽ sẽ nhất loạt chỉ ra mấu chốt chính là nghệ
thuật xây dựng nhân vật. Có nhà nghiên cứu đã cho
4rằng: “Nếu coi câu chuyện trinh thám như một chuyến
đi, thì nhân vật chính là người tài xế lái chiếc
xe đó, sự hấp dẫn của người lái xe có thể khiến độc
giả bước lên xe mà không cần biết hành trình sẽ đi
đến đâu...”. Vậy thì để xây dựng hình tượng bất hủ
như Sherlock Holmes, nhà văn Conan Doyle đã làm
như thế nào? Những người quan tâm đến thể loại
truyện trinh thám hẳn sẽ không tìm thấy quá nhiều
sự khác biệt về thủ pháp dựng truyện giữa các tác
giả viết truyện trinh thám truyền thống, đều là cấu
trúc sáu phần: (1) Giơi thiệu thám tư; (2) Tội ác
và các manh môi; (3) Điêu tra; (4) Thông báo và
giai pháp;
(5) Giai thích và giai pháp; (6) Gỡ nút. Tuy
nhiên, trong nghệ thuật xây dựng nhân vật Sherlock
5Holmes, Conan Doyle đã không chăm chút cho nhân vật
của mình theo hướng “thập toàn, thập mĩ”, theo
kiểu về tài trí thì thông minh sắc sảo, về phong
cách thì lịch lãm hào hoa…, mà tập trung xây dựng
những phẩm chất tinh thần đặc biệt. Sherlock Holmes
có ngoại hình khó bắt mắt với dáng vẻ cao lòng
khòng, gương mặt hơi lạnh lùng, không sinh động, có
không ít tật xấu: Luộm thuộm, bừa bãi, nghiện
thuốc lá nặng, thậm chí còn sử dụng cả morphine và
cocaine... Song nếu kiên nhẫn bám sát hành trình
của tất cả các vụ án trong tuyển tập Sherlock
Holmes, chúng ta sẽ thấy đằng sau vẻ ngoài bình
thường ấy là một trí tuệ sắc sảo, khả năng tư duy
logic cự phách, con mắt quan sát tinh tường...
Phương pháp pháp làm việc và cũng là bí quyết
6thành công của Holmes dựa trên nền tảng của bốn sức
mạnh: Thứ nhất là sức mạnh của sự quan sát: Theo
như cách diễn tả của Holmes là “Từ một giọt nước có
thể biết về một đại dương”. Thứ hai là sức mạnh
của trí tưởng tượng: Một nhà nghiên cứu đã ví bộ óc
của Holmes như một cỗ máy tính điện tử, nhưng điều
làm nên sự khác biệt giữa Holmes với cỗ máy vô tri
kia chính là trí tưởng tượng, chính trí tưởng
tượng đã làm cho việc quan sát đạt kết quả tối ưu
và đẩy hệ thống suy luận của Holmes đến thắng lợi
cuối cùng. Thứ ba là sức mạnh của sự dấn thân: Tuy
bình thường có vẻ lòng khòng, vụng về nhưng ngay
khi hệ luận cho kết quả khả tín, Holmes lập tức trở
nên mạnh mẽ, quyết đoán như một viên đạn đã lên
nòng và chỉ có duy nhất một quỹ đạo di chuyển là
7bay thẳng đến đích! Trong các vụ án như Chiếc nhẫn
tình cờ, Truy tìm dấu bộ tứ, Dải băng lốm đốm…, độc
giả có thể chứng kiến phẩm chất người chiến sĩ ở
Holmes xuất sắc như thế nào! Thứ tư là sức mạnh của
niềm tin vào công lí: Ở Holmes có đầy đủ hai yếu
tố tạo thành một con người lí tưởng, đó là một trí
tuệ sáng suốt và một trái tim nhân hậu. “Tôi không
phải là công lí, nhưng tôi đại diện cho công lí
trong phạm vị nhỏ hẹp của tôi” là phát biểu giản dị
và gần như duy nhất của Holmes về ý nghĩa và mục
đích cao đẹp các cống hiến lớn lao của mình. Bốn
nền tảng sức mạnh này đã giúp Holmes có một sức
mạnh vô song để chống lại cái ác.
Cái ác trong tác phẩm của Conan Doyle là muôn hình
khối, ông đã chỉ ra rằng: Cái ác có mầm mống phần
8nào từ xã hội. Chính vì thế, nhà văn đã xây dựng
nhân vật của mình với ý hướng đằng sau vẻ ngoài khô
khan, lạnh lẽo là một trái tim ấm áp tình người,
là niềm tin mãnh liệt vào sự chiến thắng cuối cùng
của công lí.
Trong Chiếc nhẫn tình cờ, Truy tìm dấu bộ tứ, Vụ
xì-căng-đan ở xứ Bohemia..., Holmes đã rất nhiều
lần bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những can phạm
mà đồng thời cũng chính là nạn nhân của những định
kiến xã hội, các tín điều tôn giáo hay đơn giản
chỉ là của thói tham lam, ích kỉ của con người… Ở
một góc độ khác, là sự an nhiên của Holmes trước hư
danh và lợi lộc. Khi có người nói giễu ông là “tên
chạy giấy cho sở mật vụ Scotland Yard”, Sherlock
Holmes chỉ mỉm cười xuề xòa!
9Có lẽ chính điều này đã tạo nên sự đồng cảm với
độc giả. Dù các vụ án của Holmes đã cách đây hàng
thế kỉ, nhưng những thế lực tà ác, đen tối luôn
luôn có mặt ở bất cứ thời đại nào. Chính vì vậy mà
câu chuyện về Sherlock Holmes luôn luôn ấm nóng
tính thời sự, và từ trong thẳm sâu tâm thức của
nhân dân luôn rất cần một tinh thần Sherlock Holmes
- tinh thần của những trang hiệp sĩ tận tâm, tận
lực trong nhiệm vụ cao cả và nặng nề “trừ gian,
diệt ác”, và đây cũng chính là một trong những bí
quyết tạo nên sự bất tử của vị thám tử lừng danh
này.
Trần Sáng
10